– Chúng ta biết đến Kim Sowol – một nhà thơ vẫn luôn được yêu thích thông qua những áng thơ trữ tình giàu cảm xúc, là người đã đem nỗi đau buồn khi ấy viết thành những lời ca đậm chất quê hương, chạm đến trái tim của người dân lúc bấy giờ…
Lời giảng của nữ giáo viên thánh thót vang lên trong lớp học. Có học sinh chăm chú nghe rồi ghi chép lại, cũng có học sinh chăm chú nghe nhưng không lọt vào tai chữ nào cả, và cũng có học sinh dứt khoát úp mặt xuống bàn ngủ. Taehyung thì khoanh tay trước ngực tựa lưng vào ghế, mắt hướng thẳng về phía bảng đen nhưng đã lim dim.
– … Và tác phẩm hôm nay chúng ta sẽ học, \”Mùa Xuân Của Khách Lãng Du\” là bài thơ gợi lên hình ảnh một kẻ lang thang không có niềm vui mùa xuân, mùa của những hy vọng và động lực mới.
Cô giáo cầm phấn viết tựa đề bài thơ lên bảng rồi xoay người có chút hào hứng nhìn cả lớp:
– Đặc biệt, ở bài học lần này, cô sẽ không phải là người cùng các em thảo luận về bài thơ, lớp chúng ta sẽ cùng nhau chia nhóm và mỗi nhóm sẽ tự mình tìm hiểu tác giả, hoàn cảnh sáng tác cũng như phân tích ý nghĩa bài thơ. Về hình thức chia nhóm, chúng ta sẽ chia nhóm bốn người theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên.
Cô giáo dừng trong giây lát, đặt một hộp vuông nhỏ lên bàn:
– Ở đây là phiếu phân nhóm, cô nhờ bàn đầu mỗi dãy lên lấy số phiếu tương ứng phát cho thành viên dãy mình.
Những người ngồi bàn đầu mỗi dãy nghe hiểu đứng dậy đi qua bàn giáo viên lấy phiếu về phân phát.
Lớp bắt đầu rôm rả, mỗi cá nhân đều tò mò không biết bản thân sẽ ở cùng nhóm với ai. Nữ sinh ngồi đầu dãy Taehyung đi tới chỗ bàn trên hắn, dùng tay gõ gõ lên bàn. Nam sinh đang ngủ bị đánh thức ngồi dậy với vẻ mặt ngơ ngác:
– Gì vậy?
– Bốc thăm trúng thưởng. – Nữ sinh ném lá phiếu lên mặt bàn nam sinh kia rồi đi xuống phát cho Taehyung lá phiếu cuối cùng.
Taehyung thở ra một hơi rồi chậm chạp cầm mảnh giấy lên mở ra. Là số hai. Hắn ngước mặt thử ngó qua chỗ Jungkook một cái, nhìn thấy người bên cạnh hình như đang hỏi cậu nhóm mấy, cậu trả lời nhưng là xa quá hắn không nghe được. Tuy nhiên dựa vào khẩu hình miệng hắn có thể đoán chắc cậu vừa nói: Một.
Nhìn trái nhìn phải, sau đó đập vào mắt Taehyung là tờ phiếu ghi số một của cậu bạn ngồi tại vị trí chếch về bên phải của hắn. Hắn liền cầm bút nhắm chuẩn rồi ném.
Cậu bạn kia bị ném trúng, phản xạ có điều kiện quay đầu.
– Này!
Nghe tiếng nhìn qua, cậu bạn phát hiện người gọi là Taehyung, đang vừa chăm chăm nhìn gì đó vừa chỉ ngón tay.
Cậu bạn nhíu mày nhìn mảnh giấy trên tay mình. Đang nói đến cài này? Quay lại nhìn lần nữa thì thấy Taehyung ngón trỏ ngoắc ngoắc với vẻ mặt hăm he.
Cậu bạn chả hiểu gì đưa phiếu của mình cho Taehyung, thay bằng phiếu của hắn. Taehyung hài lòng cầm phiếu trên tay, vui vẻ ngó lên chỗ Jungkook cái nữa, lại thấy bàn phía sau đang hỏi cậu cái gì đó, cậu trả lời bằng cách giơ hai ngón tay. Hắn trừng mắt nhìn lại phiếu số một trên tay mình một cái rồi lật đật đứng dậy chồm người qua chỗ cậu bạn kia giật lại phiếu số hai của mình.