– Taehyung, sao cậu lại tới đây? – Jungkook vẫn chưa thôi bất ngờ trước sự xuất hiện của Taehyung.
Đối phương bước lại chỗ cậu nói:
– Tới chở cậu về.
– Chở tôi về? Tôi có phải không tự về được đâu, sao cậu không ở nhà mà nghỉ ngơi đi chứ? – Jungkook nhìn vẻ mặt có chút nhợt nhạt của Taehyung nói.
Taehyung không trả lời, xoay người vừa đi vừa bảo:
– Đừng nói nhiều nữa, lên xe đi.
Jungkook vẫn đứng ngớ ra, đợi đến khi Taehyung thiếu kiên nhẫn gọi cậu thêm một tiếng nữa cậu mới nhanh chóng chạy qua leo lên xe.
Xe khởi động chạy đi, Jungkook lại quay sang hỏi Taehyung:
– Cậu đã khỏi hẳn chưa mà lái xe tới đây vậy?
– Tôi khoẻ rồi. Ở nhà chán quá nên ra ngoài hít thở một chút, tiện đường ghé qua đưa cậu về. – Taehyung vừa lái xe vừa nói.
– Cậu đi như vậy, nhà cậu không nói gì à? – Jungkook lấy làm lạ, dựa vào những gì sáng nay Hoseok nói, nhà họ Kim không lý nào lại để hắn đang bệnh tật mà ra ngoài như vậy, bây giờ cũng đâu còn sớm.
– Không biết, tôi trốn đi mà. – Taehyung bình thản nói.
– Cậu trốn thật sao? – Jungkook kinh ngạc hỏi.
– Ở nhà cứ bị ở bắt trong phòng nằm nghỉ, tôi còn không biết chán sao. – Taehyung than phiền.
– Cũng tại cậu, không biết bảo vệ sức khoẻ, để cho dạ dày bị đau như vậy. – Nói tới làm cậu liền thấy có phần bức xúc – Tôi cứ nhắc cậu nên uống rượu có chừng mực một chút, cậu có bao giờ nghe đâu.
Taehyung phản bác:
– Cậu trách tôi cái gì, bụng tôi vốn rất tốt, do gần đây ăn uống có chút không đúng giờ nên mới vậy, bác sĩ cũng nói đó là lý do chủ yếu làm tôi bị đau dạ dày.
Kỳ thực Taehyung cảm thấy chẳng qua mình không may thôi, hôm nọ ở chỗ Namjoon vui vẻ quá nên có hơi quá trớn, nhưng không phải trước giờ chưa từng như vậy, hắn qua ngày hôm sau ngoại trừ việc cơ thể hơi mỏi mệt ra thì tất cả đều bình thường. Chỉ là nói mới để ý thấy dạo gần đây mình hay ăn trễ, bỏ bữa, dạ dày vốn sẵn đã không tốt vì vậy qua một đêm rượu chè phóng túng liền gặp vấn đề.
Lý do Taehyung đưa ra khiến Jungkook càng thêm bất bình:
– Chẳng phải tất cả đều là thói quen xấu của cậu sao? Tôi lúc nào cũng nhắc để cậu sửa, còn cậu thì toàn phớt lờ tôi.
– Jungkook, cậu cằn nhằn y hệt mẹ tôi. – Taehyung buồn cười nói.
Jungkook biết mình có nói thêm Taehyung cũng chẳng để tâm bao nhiêu, vì vậy chốt một câu:
– Bỏ đi, từ nay cậu chú ý hơn là được.
Sau đó Jungkook không nói nữa.
Taehyung thật dở khóc dở cười, những lời Jungkook nói, quả thực hắn là đã nghe đến đau đầu sau khi doạ cả nhà hắn phát hoảng một phen vào hôm qua rồi.
Tối hôm qua, Taehyung được mẹ hắn phát hiện đang ở trên giường đau đớn ôm bụng lúc vào phòng gọi hắn ăn cơm. Hắn thật sự đau đến có chút mơ hồ, chỉ nhớ lúc đó một nhà nháo nhào, tức tốc đưa hắn đi bệnh viện. Ba mẹ hắn vì chuyện này còn bị ông bà hai bên trách mắng. Mẹ hắn đương nhiên không dám la hắn câu nào, còn ba hắn thì khác, vốn đã không tán thành việc hắn thường xuyên rong chơi rượu chè, thử hỏi lúc đó không có ông bà ngoại, hắn chắc chắn bị giáo huấn một trận thê thảm.