Vài Đêm Với Bạn Cùng Lớp [Vkook] – Chap 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Vài Đêm Với Bạn Cùng Lớp [Vkook] - Chap 41

Đặt vài quyển sách xuống bàn, Jungkook kéo ghế ngồi xuống. Cậu ngồi ngay sát cửa sổ, ánh nắng vừa đủ không chói chang, đối diện dãy phòng học này còn có những hàng cây xanh ngát, đây đúng là một góc lý tưởng để đọc sách sau giờ cơm trưa.

Jungkook từ trên tầng ba hướng mắt nhìn ra ngoài, vô tình lại nhìn thấy Jimin bên dưới đang bước đi.

Hiện tại Jungkook chỉ biết ngây người ra mà nhìn theo. Cũng đã vài ngày trôi qua, mọi chuyện cũng không có gì chuyển biến, Jimin vẫn chưa muốn nói chuyện với cậu, mà cậu cũng không cách gì kéo người kia quay lại.

Jimin đi qua, ngồi xuống tựa lưng vào một gốc cây, lấy tai nghe đeo vào. Jungkook tự hỏi, sao Jimin không ở cùng bạn bè, lại chỉ ở đây một mình. Vẻ mặt có chút buồn phiền, có phải tâm trạng đang không tốt, có phải… tâm trạng cũng giống như cậu lúc này.

Lật ra trang sách đầu tiên, cậu không tập trung được, hễ một chút lại đưa mắt nhìn Jimin dưới kia. Cậu nhớ đến lúc trước, Jimin luôn nhăn nhó không tình nguyện vào thư viện với cậu, cậu nói Jimin đọc sách rất tốt cho trí não, Jimin hỏi cậu có thể nhạt nhẽo hơn không. Khi ở cạnh cậu thì cứ huyên thuyên không ngừng, bây giờ không có, cậu lại thấy trống vắng. Lúc chơi game thì cực kì tập trung không ai bằng, lúc thấy cái gì mới mẻ lại thích thú không thôi, mãi vẫn như một đứa trẻ chưa lớn. Đứa trẻ to xác này, nhiều khi rất đáng yêu. Lúc cười càng khiến người ta vui vẻ lây, cũng đã mấy ngày không thấy rồi, bây giờ thật muốn thấy vẻ mặt tươi cười đó, rất muốn thấy.

Có một điều Jungkook không biết, bài hát Jimin đang nghe là bài hát Jungkook từng nghe cùng và đã nói thích. Jimin lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng từng nhịp bên tai, lại thở dài.

Xế chiều tan học, Jimin lấy xe ra về, đạp xe ra khỏi trường được một đoạn, trên đường, đột ngột có người nào đó nhảy ra dang hai tay chắn ở phía trước, Jimin có hơi giật mình liền thắng lại.

Jungkook vẻ mặt đôi chút lo sợ cất tiếng:

– Ji… Jimin, chở tớ về được không?

Jimin không trả lời, bẻ đầu xe qua hướng khác định đạp đi, Jungkook liền vội vã tới giữ lại. Đối phương ánh mắt có phần khó hiểu đặt lên người cậu, cậu cũng không hiểu làm sao, hiện tại nhìn đâu cậu cũng như kẻ quấy rối hết.

Nhưng cậu sợ, nếu không cố giữ Jimin, thì cứ thế, sẽ không bao giờ có thể giữ Jimin.

– Làm ơn. – Jungkook ánh mắt vô cùng long lanh, mong chờ nhìn Jimin. Bộ dạng này của cậu trước đây hay dùng rất có hiệu quả, Jimin là sẽ không thắng nổi, cậu không biết có hay không bây giờ cũng sẽ thành công.

Jimin nghĩ nghĩ gì đó một hồi mới phun ra cho cậu mấy chữ:

– Lên xe đi.

Jungkook mừng rỡ, Jimin đồng ý rồi.

– Cảm ơn cậu. – Jungkook không nói nhiều nữa, chạy ra yên sau ngồi lên.

Con đường dưới ánh hoàng hôn phản chiếu rõ bóng dáng của một nam sinh đang đạp xe chở một nam sinh khác đi. Nhìn cái bóng có thể đoán được cảm xúc của Jungkook và Jimin hiện tại không?
Từ nãy đến giờ Jimin chẳng buồn lên tiếng, cậu cũng không biết mở miệng thế nào. Tự hỏi Jimin chịu chở cậu về, có nên coi là dấu hiệu tốt không? Cũng không biết bao lâu Jimin không chở cậu về thế này rồi, cảm giác vui vẻ thân thiết kia giờ đây lại biến thành khó xử xa lạ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.