Đúng giờ, đồng hồ báo thức kêu lên. Jungkook nửa mơ nửa tỉnh vươn tay tắt đi, ngồi dậy dụi dụi mắt mấy cái, cậu mơ màng định rời giường đi đánh răng lại chợt nhận thấy có gì đó không đúng. Là cậu định ở trên bàn chợp mắt một chút sau đó soạn bài tiếp, thế nào bây giờ trời lại sáng mất rồi.
Nghĩ đến đó, Jungkook bừng tỉnh mở to hai mắt. Bài soạn của mình? Phải rồi, bài soạn thuyết trình, đã làm xong đâu mà ngủ hả!!!
Jungkook hớt hải kéo chăn ra lao qua bàn học cầm vở của mình lên xem. Cậu trong đầu định nắm bắt tình hình bố cục bài soạn để bổ sung vài ý gấp. Thế mà khi nhìn đến những dòng chữ trong bài soạn của mình, Jungkook lại thập phần bất ngờ. Nhìn xuôi nhìn dọc, nhìn kĩ một chút, cậu nhận thấy bài soạn thuyết trình là đã hoàn thành rồi.
Thần kì! Đúng là một điều thần kì!
– Cậu làm gì mới sáng sớm đã rầm rầm thế kia, có để cho người khác ngủ không hả, tôi là mới ngủ được mấy tiếng thôi đó. – Taehyung mắt vẫn nhắm nghiền nằm đó, thanh âm cau có nói.
Jungkook nhìn hắn một cái rồi nhìn quyển vở trên tay khó hiểu hỏi:
– Taehyung, là cậu soạn sao?
– Không cần cảm ơn. – Taehyung mơ ngủ nói.
– Sao cậu không đánh thức tôi dậy, sao lại làm cho tôi chứ. – Jungkook thật chỉ muốn tự mình giải quyết bài tập của bản thân, không muốn ai khác làm thay hết.
Taehyung chầm chậm ngồi dậy, duỗi hai tay ngáp một cái, khuôn mặt chưa tỉnh ngủ gãi gãi đầu.
– Cậu ngủ say như chết vậy, báo hại tôi đây phải ra tay giúp đỡ cậu.
Jungkook bĩu môi. Xem qua phần hắn soạn một chút, cũng có thể xem là tương đối đầy đủ, lại có chút hoài nghi.
– Cậu… tự soạn hả?
Taehyung liền phản ứng liếc cậu:
– Cậu nói vậy là ý gì, đang nghi ngờ tôi chép bài? Tôi nói cho cậu biết, chỉ là tôi không thích, một khi Taehyung này đã ra tay thì chỉ có hoàn hảo thôi. Nếu muốn tự làm thì trả đây, mau trả công sức của tôi lại đây!
Nói rồi Taehyung đưa tay tới muốn lấy quyển tập trên tay cậu.
Jungkook vội đem quyển tập né đi, cười cười:
– Được rồi, cảm ơn cậu. Bài soạn của cậu hoàn hảo lắm.
Jungkook dù có không nguyện ý việc bài tập của bản thân được người khác làm thay nhưng Taehyung cũng đã giúp cậu rồi, cậu hẳn là không nên từ chối lòng tốt đó.
– Ban tối là mới ngủ được mấy tiếng, rồi còn bế cậu lên giường cho cậu được ngủ ngon giấc, mệt lắm đấy. – Taehyung vừa nói vừa tự mình xoa bóp bả vai, tỏ vẻ mệt mỏi.
– Cậu ngủ thêm một lát nữa đi, tôi sẽ gọi cậu dậy sau. – Jungkook cười nói.
– Thưởng đi. – Nói rồi Taehyung chu môi ra.