Tan học, Taehyung vừa về tới nhà liền đi thẳng lên phòng, quẳng chiếc ba lô lên bàn học sau đó ngả ngửa ra chiếc giường king size của hắn. Nhà họ Kim có tiếng là giàu có nhất nhì thành phố, biệt thự của gia đình họ cũng không phải hạng có thể đem so sánh được, sang trọng và rộng lớn. Ngoài vườn trồng rất nhiều cây khiến không khí lúc nào cũng trong lành, làm người nào ở đây tự nhiên cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Thế nhưng, Taehyung lại chả có xíu hứng thú nào khi ở nhà. Đi từ trên xuống dưới chỉ toàn là mấy người giúp việc làm hắn lúc nào cũng cảm thấy nhàm chán, lâu lâu, ở phòng khách mẹ hắn và dì hắn lại ở đó tán gẫu, mắt thấy hắn miệng liền hỏi này hỏi kia, phiền chết đi được. Vì thế, ra đường rong chơi từ hẻm này đến ngõ kia chính là sở thích của hắn.
Nghĩ nghĩ một hồi, Taehyung lấy điện thoại ra bấm bấm số rồi ấn nút gọi cho ai đó.
Đầu dây bên kia bắt máy, Taehyung liền nói:
– Alô, Hoseok tối nay đi uống không?
– Không đi, không đi, tao bị ông già nhà cấm túc rồi. – Thanh âm người kia có chút chán nản.
– Lý do? – Taehyung thắc mắc hỏi.
– Trường phát phiếu điểm về nhà, ba tao coi xong nổi trận lôi đình ngay, giáo huấn tao một trận rồi đuổi tao lên phòng, không cho ra ngoài rong chơi hai tuần, tài khoản bây giờ cũng đóng băng, mày thấy có quá đáng không? Tao là con nuôi chắc!
– Đúng vậy, là ba mày quá đáng. – Taehyung cười khẩy mà nghe Hoseok than thân trách phận.
– Mày thì tốt rồi, ba mẹ mày có thấy phiếu điểm của mày cũng chả làm gì mày, một câu la mắng cũng chả thèm nói, mày quả thật rất tốt số đó Taehyung à.
– Học lực tao không tệ, lấy cớ gì để ba mẹ tao la mắng tao. – Taehyung tự tin nói.
– Thôi mệt, nói chung là tao không đi uống với mày được đâu, rủ cô bạn gái của mày đi đi.
– Chia tay rồi còn đâu.
– Lại chia tay, mày cũng thật mau chán, con nhỏ mày quen lâu nhất cũng chỉ tới năm ngày, tao cũng chả biết liệu có đứa con gái nào có thể sống chung với mày hết cuộc đời này.
– Bọn con gái thật phiền phức, hết nhõng nhẽo đòi này đòi kia rồi tới hở chút là giận, tao quả thật hầu không nỗi.
– Vậy rốt cuộc là mày hứng thú với loại người nào nhất?
– Loại người nào hả? Ít nhất là có thể làm tao vui vẻ.
– Thôi tao thua, mấy em mày quen đẹp thế kia lại chẳng làm mày vui vẻ được, vậy còn ai có thể làm mày vui vẻ!
– Được rồi, tao đi tắm, không rảnh ngồi nói chuyện phiếm với mày nữa. – Taehyung nói xong cũng không đợi người kia trả lời liền tắt máy rồi ném điện thoại sang một bên.
Nghĩ nghĩ xem có ai tối nay có thể đi uống cùng mình không. Bạn bè trong lớp thì đều đi học thêm, hiếm có ai ở nhà giờ này. Không lẽ phải đi uống rượu một mình nữa sao? Bỗng nhiên, Taehyung nhớ ra một người. Là Jungkook, cái người tuy rất khô khan nhưng lại có phần ngốc nghếch một cách đáng yêu, thêm cái nụ cười hoa cũng không bằng đó nữa làm Taehyung thêm phần hứng thú. Nghĩ rồi , Taehyung ngồi dậy, chậm rãi đi vào phòng tắm. Học ở trường cả ngày rồi, trước tiên phải tắm rửa sạch sẽ đã sau đó muốn làm gì thì làm.