Taehyung mãi vẫn chỉ có hai cách thức, một là công khai bám theo, hai là lén lút bám theo. Jungkook tự hỏi Taehyung thật là muốn đi chơi cùng cậu hay là còn có mục đích khác? Ở với hắn một thời gian, cậu cũng phần nào hiểu được tính hắn, suy xét vào tình huống này, Taehyung có thể là thật sự muốn đi ăn bingsu cùng nhưng do thấy cậu tỏ ý muốn đi riêng với Jimin nên mới bám theo. Hoặc chỉ đơn giản là… Taehyung hắn thích thì theo thôi, nhàn rỗi nên bám theo cho vui thôi. Xem ra lý do này cũng rất có lý. Taehyung này tâm tình lúc nào cũng khó lường như vậy, có ngày cậu cũng bị bức tới phun máu rồi ngã ngửa chết mất.
Tuy Jungkook không trực tiếp từ chối nhưng thành thật mà nói, Jungkook cũng không quá muốn Taehyung đi chơi cùng mình. Bởi lẽ có mặt Jimin. Jungkook thật cũng bất đắc dĩ lắm, Taehyung và Jimin hễ mà ở gần nhau thì y như rằng người này không sinh sự cãi vã thì người kia sẽ sinh sự thay, không ai chịu nhịn ai cả. Không chỉ bấy nhiêu, hiện tại Taehyung còn đang ở cùng nhà với cậu, cậu muốn hạn chế để Taehyung đụng mặt Jimin còn vì mục đích không muốn Jimin nhìn ra điểm mờ ám giữa cậu và Taehyung.
Vài ngày sau bữa ăn bingsu đó, Jungkook và Jimin tiếp tục hẹn nhau đi chơi…
Một số giáo viên sau khi hoàn thành việc chấm điểm đã lần lượt trả bài báo điểm cho đợt kiểm tra mới đây. Cầm bài kiểm tra của mình trong tay, có vài môn Jimin cảm thấy điểm số thấp hơn mọi khi liền sinh ra chút thất vọng, nhìn sang điểm số của Jungkook, thấy cậu điểm môn nào cũng cao ngất ngưởng thì càng ủ rũ hơn.
Ai bảo Jungkook là bạn thân của Jimin làm chi, thấy người nọ buồn thì nhanh chóng muốn tìm cách an ủi, thế là cậu đã không suy nghĩ nhiều, lên tiếng rủ Jimin tối nay cùng đi chơi cho khuây khỏa tinh thần. Jimin nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, vui vẻ muốn nhảy dựng cả lên.
Dù gì tối nay Jungkook cũng không đi làm. Dạo này chỉ biết ôm sách cầm viết học suốt, đợt kiểm tra cũng qua rồi, hôm nay được dịp cậu cũng nên cùng Jimin đi giải tỏa tinh thần một chút, đi đâu đó chơi một bữa thật vui vẻ thì mới đáng.
Về buổi hẹn tối nay, Jungkook cảm thấy chắc không nên nói cho Taehyung biết thì hơn.
Tan học, về đến nhà Taehyung đã uể oải bỏ lên phòng muốn ngủ, Jungkook cũng lên phòng để balô sau đó trở xuống vào bếp làm cơm chiều.
Cơm chín, thức ăn dọn lên xong xuôi. Jungkook mới lên gọi Taehyung xuống ăn cơm.
Nhẹ đặt chén cơm đến trước Taehyung, Jungkook tiếp tục bới cơm cho mình xong mới ngồi xuống rồi lên tiếng hỏi:
– Điểm kiểm tra của cậu hôm nay thế nào?
Taehyung cầm ly nước uống một ngụm, chậm rãi đáp:
– Không tệ.
Jungkook ăn một đũa cơm, trong đầu nghĩ nghĩ, đối với một số học sinh, điểm số cùng kết quả học tập chính là điều quan trọng nhất trong những ngày học tập ở trường nhưng ở Taehyung mà nói, từ thái độ của hắn, cậu có thể nhìn ra hắn không quá chú trọng điểm số, không nhất thiết phải cao, chỉ cần ở mức tương đối đã đủ khiến Taehyung hắn thỏa mãn. Sự bình thản này của Taehyung khiến cậu đôi phần ngưỡng mộ.