Vài Đêm Với Bạn Cùng Lớp [Vkook] – Chap 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Vài Đêm Với Bạn Cùng Lớp [Vkook] - Chap 33

Xe chuyển bánh trên con đường dài, Jungkook tựa vào cửa sổ xe nhìn ra, gió cứ thế thổi rối mái tóc cậu. Khung cảch trước mắt nối tiếp rồi lại nối tiếp nhau như một cuốn phim không hồi kết.

– Muốn ra ngắm cảnh một chút không? – Taehyung lên tiếng.

Jungkook lười trả lời, ừ nhẹ một tiếng.

Xe dừng lại ven con đường nằm giữa hai bãi cỏ xanh ngát trải dài. Jungkook đi ra, nhắm mắt hít thật sâu một cái, không khí quá đỗi trong lành đi.

Jungkook cùng Taehyung tựa người vào thân xe cảm thụ phong cảnh trước mắt.
Nơi đây không có không khí náo nhiệt trên phố, cũng không có vội vã thường ngày của con người, ngược lại mang rất nhiều những điều giản dị xen lẫn nhau.
Giữa trưa không quá oi ả, nắng không quá chói chang. Con đường thật yên tĩnh vắng xe qua lại. Jungkook nhìn thấy xa xa có vài cánh đồng cùng những ngôi nhà mái ngói nhỏ. Những ngọn núi cao thấp cứ thế đập vào tầm mắt cậu. Cảm giác thoải mái đơn thuần này nên nói thế nào đây.

Bà con cậu ở Busan không được nhiều nên hầu như không có dịp về đây, lại nói nơi đây không quen thuộc nhưng mang đến một cảm giác thật dễ chịu. Rời xa thành thị nhộn nhịp, không khí hiện tại khiến cậu trong lòng sinh ra êm đềm cùng an tĩnh.

Taehyung bên cạnh nhìn thấy nét mặt có phần thoải mái của cậu cũng thấy cao hứng theo. Hắn đêm qua vừa lái xe vừa nghĩ suy, hắn về ăn sinh nhật mẹ, cậu ở nhà một mình có phải rất buồn chán không? Hắn tùy ý có thể về nhà với gia đình nhưng cậu thì không, cả ba và mẹ đều ở rất xa cậu. Trước khi hắn dọn sang ở chung với cậu có hay không cậu là luôn cô đơn một mình như vậy? Taehyung nhớ tới giọng điệu chân thật đầy trân quý của Jungkook khi kể hắn nghe về gia đình của cậu, nhớ tới Jungkook trong hình cười thật vui vẻ. Hắn chắc rằng cậu không thể không nhớ mẹ cậu, nhớ ba cậu. Vì thế khi vừa về tới biệt thự Kim gia hắn liền quyết định ngay sáng sớm sẽ đưa cậu đi Busan gặp mẹ. Để cậu được hạnh phúc dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn.

– Jungkook, đằng kia… – Taehyung quay sang định nói gì đó thì liền khựng lại, thắc mắc nhìn Jungkook bên cạnh cầm mảnh giấy ghi chú trên tay mà lẩm nhẩm.

Hắn liếc mắt nhìn một cái, thì ra là mấy ghi chú môn học.

Taehyung không vui lấy khuỷu tay thúc thúc cậu:

– Học mọi lúc mọi nơi là đam mê của cậu?

Jungkook ngước mặt nhìn hắn rồi lại cắm cúi:

– Tôi chỉ lấy ra nhìn lại một chút.

Jungkook ban nãy nhét tay vào túi áo khoác, sờ sờ được mảnh giấy, lấy ra mới biết là ghi chú bản thân bỏ lung tung khắp nơi, tiện thể lấy ra ôn một chút.

– Học lắm như vậy để làm gì. – Taehyung tỏ vẻ thương tâm.

Tôi biết Taehyung cậu là thiếu gia cao cao tại thượng rồi, sinh ra đã ở vạch đích nên sao hiểu được hoàn cảnh của tôi, phải học tập mới có tương lai đấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.