Dọc con đường trên khu phố, Jungkook vừa bước đi vừa chăm chăm nhìn vào tờ giấy ghi chú trên tay mà lẩm nhẩm:
– Hành tây, bắp cải, thịt heo,…
Cậu đang muốn dò xét kĩ càng xem lúc nãy đi chợ có mua thiếu thứ gì không. Biết rằng đã đủ mới yên tâm xách túi đồ nhanh đi về nhà.
Ở trường đang trong đợt kiểm tra dồn dập, cậu dạo này bận học nên cũng không ra ngoài đi chợ nhiều. Đa phần gần đây toàn tận dụng thực phẩm còn lại trong tủ lạnh mà nấu nướng đơn giản ăn qua bữa. Vừa vặn hôm nay là chủ nhật, được dịp rảnh rỗi không đi làm, Jungkook tranh thủ chạy ra chợ một chuyến. Dự định trưa nay nấu một bữa thật ngon.
Mấy ngày nay bận rộn, nhìn lại mới thấy bản thân là chưa nấu được bữa ăn đàng hoàng nào cho người nọ. Kể ra thì Taehyung cùng cậu ở chung cũng được một thời gian rồi, khoảng gần ba tuần chứ không ít. Mấy ngày nay bỏ bê việc ăn uống của hắn nên suy ra bây giờ cảm thấy hơi có lỗi.
Cậu gần như tối nào cũng phải đi làm, về nhà liền học bài đến khuya nên sáng nào cũng không dậy nổi để làm bữa sáng nữa, toàn để Taehyung cùng cậu tới trường mua chút gì đó ăn đại không thôi. Đến chiều đi học về cũng chỉ nấu vài ba món cho Taehyung ăn rồi lập tức chạy tới quán bar.
Đãi ngộ khác hẳn ở nhà hắn nên cậu không biết hắn có hay không là để ý vấn đề này. Dù cho hắn không có lên tiếng than phiền gì nhưng cậu vẫn thấy hơi có lỗi. Trưa nay, nhìn thấy một bàn đầy thức ăn ngon, cậu hy vọng người nọ tâm tình vui vẻ ăn thực ngon miệng.
Nhắc tới Taehyung trong lòng cậu lại dâng trào oán giận. Cái tên đó mang danh ở nhờ mà cứ tưởng mình là chủ, còn cậu là chủ mà bây giờ không khác gì kẻ hầu người ở nhà hắn. Hiện tại, từ việc giặt giũ đến nấu ăn cậu đều phải làm cho hắn, ban sáng chính là đỉnh điểm của cậu trước sự độc tài của hắn. Lúc bấy giờ cậu bận rộn rửa chén thấy hắn rảnh rỗi ngồi bấm điện thoại nên mới lên tiếng nhờ hắn lấy quần áo vừa giặt xong đem đi phơi giúp, thế mà hắn không nghĩ ngợi nhiều liền nói không rảnh. Cậu nhịn xuống miễn cưỡng yêu cầu hắn thêm lần nữa, hắn lại nói cậu ồn ào quá xong đứng dậy bỏ đi. Jungkook tức xì khói, lập tức muốn đem cái dĩa trên tay ném vào người kia. Cái con người vô tâm này không biết đồ hắn mặc có nhiều cái cậu sợ bị hư nên đều lôi ra giặt bằng tay, khổ cực bao nhiêu hắn cũng chả để tâm, hiện tại người khác nhìn vào không chừng lại nghĩ hắn là chủ nhà đó.
Mở cửa đi vào nhà, Jungkook vừa cởi giày vừa cất tiếng:
– Tôi về rồi.
Chẳng nghe ai phản hồi, lại chỉ nghe tiếng nước rì rào từ phòng tắm phát ra, ngầm đoán được người kia đang tắm. Trong lòng Jungkook chợt nảy sinh nỗi sợ sệt không biết con số hiển thị trên hóa đơn điện nước cuối tháng này sẽ khủng khiếp thế nào, cái tên đó tiêu sài hoang phí muốn chết.