Lúc Jungkook tan làm ở tiệm cà phê là khoảng hơn mười hai giờ, cậu thay ca rồi về ăn đại gói mì, tắm rửa xong ôm tập sách ra thư viện học bài. Đến gần sáu giờ tối, cậu về nhà, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ độ mới đơn giản, khoác áo tới quán bar, nơi cậu hôm qua được giới thiệu tới làm. Ông chủ ở đó liếc liếc cậu mấy cái. Da vẻ trắng trẻo, dáng người cao ráo, khuôn mặt quá đỗi ưa nhìn, ông gật đầu hài lòng. Hỏi cậu thêm mấy câu nữa rồi mới bảo: \”Ngày mai cậu đến làm thử, nếu được sẽ nhận\”. Cậu nghe vậy liền vui mừng cuối đầu cảm ơn mãi. Tự nhủ với bản thân rằng nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ.
Tối ngày hôm sau, sáu giờ đúng Jungkook có mặt như đã hẹn, quản lý đưa cho cậu một bộ đồ thay ra. Cậu khoác trên người một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen. Nhìn cậu lúc này thật mê người đến lạ thường, thư sinh, khôi ngô nhưng lại có phần quyến rũ. Bất cứ cô gái nào trong quán bar đó cùng đưa mắt về phía cậu, một vài cô còn đến tận nơi xin số điện thoại cậu, anh phục vụ làm cùng thấy cậu có vẻ hoảng, liền tới qua loa mấy câu tìm cách đuổi mấy cô gái đó đi. Cậu là người mới, kinh nghiệm không được nhiều, những tình huống kiểu này thật không biết ứng phó thế nào.
Nơi này thật ồn ào, nhạc bật to hết cỡ, đèn màu thì cứ chiếu loạn xạ, hoa cả mắt, không gian lại hơi tối khiến một người ưa sự yên tĩnh như cậu cảm thấy không quen nhưng vẫn cố gắng để tâm trạng mình trong trạng thái thoải mái nhất mà làm việc. Công việc của cậu chỉ đơn giản là chạy qua chạy lại bưng nước, lâu lâu thì ở quầy lấy rượu cho khách, bởi trong quá khứ cậu cũng đã từng làm ở quán rượu nên đối với việc phân biệt tên các loại rượu cậu cũng nhớ sơ sơ. Dẫu sao công việc cũng không nặng nhọc lắm, mà tiền lương cũng khá, vì thế Jungkook cậu rất muốn cố gắng.
Nhìn thấy Jungkook cứ chạy qua chạy lại chắc cũng đã mệt, anh phục vụ đứng trong quầy liền kêu cậu vào rửa ly, để anh ra thay. Cậu chưa kịp muốn từ chối thì người kia đã kéo cậu vào thay chỗ. Jungkook cũng không nói gì nữa, im lặng rửa ly xong rồi lấy khăn lau khô. Mải mê làm việc, đột nhiên từ phía sau phát lên một giọng nói:
– Cho một ly Champagne.
Jungkook xoay người định trả lời thì ngay tức thì những điều muốn nói ra lại trôi ngược trở vào. Người đối diện cậu không phải là Taehyung sao! Taehyung ngồi đó mắt dán vào điện thoại, tay đặt trên quầy gõ gõ theo nhịp của bài nhạc đang phát. Cậu còn chưa kịp nghĩ ngợi điều nên làm tiếp theo thì đột nhiên Taehyung ngước mặt lên nhìn, cậu giật mình lập tức nói:
– Có… có ngay. – Dứt lời, Jungkook xoay người vào trong, tìm tìm trên kệ rượu.
– Jungkook? – Taehyung thắc mắc nhìn bóng lưng đó.
Jungkook bây giờ là đang rất bối rối, làm sao mà hôm nay lại gặp ở đây. Trong lòng lo sợ Taehyung sẽ nghĩ cậu ra thành người như thế nào nữa? Tiếp theo Jungkook cậu nên làm gì đây?
– Cậu đang làm ở đây sao? – Taehyung chống cằm nhìn người kia, thản nhiên hỏi.
Đến lúc này trốn tránh sẽ chẳng được lợi ích gì, thà là cứ nói, mặc Taehyung nghĩ gì.