Ngay lúc này đây, Jungkook cảm thấy Jimin cực giống một người hùng anh dũng chuyên đi cứu giúp những người bị ức hiếp. Đích thị là như vậy! Nếu Jimin không tới sớm để kéo cậu ra khỏi bầu không khí áp lực đó, cậu thật không biết tiếp theo Taehyung còn muốn nói, muốn làm gì nữa. Park Jimin, tại sao trước giờ không nói? Áo choàng người hùng cậu giấu đâu rồi!
– Uống đi! – Jimin đưa một chai nước cho Jungkook. Bản thân mở nắp chai còn lại, nốc liền mấy ngụm.
Jungkook cầm chai nước trên tay mà có chút khó xử, chỉ biết ngẩn người ra. Cùng Jimin ngồi trên bậc cầu thang lớn trước sân trường, cậu nhìn thấy nhiều nam sinh đang cùng nhau chơi bóng rổ một cách vui vẻ, còn cậu ngồi đây thì không khác gì ngồi cạnh quả bom nổ chậm.
Từ lúc đem cậu ra khỏi chỗ đó tới bây giờ, Jimin chưa hề hỏi bất cứ chuyện gì liên quan tới quan hệ giữa cậu và Taehyung. Thật khác với Jimin lúc nào cũng luyên thuyên cái miệng, có gì thắc mắc liền hỏi cho ra. Jimin im lặng như vậy làm cậu rất sợ.
– Sao không uống, đơ người ra đó làm gì, ở đây có Taehyung sao? – Jimin vừa nói vừa nhìn xung quanh.
Nội tâm Jungkook trong nháy mắt bị căng ra như sợi dây. Jimin à, ý cậu là gì đây!!!
– Jungkook này, cậu và Taehyung đó thân thiết vậy sao? – Jimin thắc mắc nhìn cậu.
– À không… không có thân… có chết cũng không thân! – Jungkook nhanh chóng phủ nhận, liên tục xua tay.
– Ừ. – Jimin nhẹ gật đầu.
Jungkook thấy vậy tiếp tục một phen sửng sốt chằm chằm nhìn người trước mặt, xem xem đây có phải là Jimin cậu quen không, nếu phải thì sao hôm nay có thể cả tin như vậy.
– Thật thì tớ cũng không định hỏi cậu, thằng Taehyung đó ai mà không biết nó trước giờ tính tình kiêu ngạo, nó đối với cậu có bạn bè gì đâu. Bày đặt nói bạn bè nên muốn đùa một chút, tính cách âm binh thích ghẹo chọc người khác thì có. – Jimin lời nói phát ra có phần mỉa mai.
– Jimin, cậu thật là không nghi ngờ có lý do khác? – Jungkook không tin Jimin hôm nay lại dễ tin người như thế.
– Còn lý do khác sao? – Jimin nhíu mày hỏi lại.
– À không, tớ chỉ là vui miệng hỏi chơi thôi. – Jungkook cười cười. Cậu nghĩ lại rồi, chuyện gì qua cứ để cho nó qua, Jimin không nghi ngờ gì thì càng tốt.
– Tớ biết tỏng rồi. – Jimin đột nhiên nói.
– Cái gì… cậu biết cái gì? – Jungkook lắp bắp hỏi. Jimin cậu rốt cuộc là đã biết gì?
Jimin nhìn Jungkook, ánh mắt trông giống như là đã phát hiện ra điều gì. Trước sự chứng kiến một cách lo sợ của cậu, người kia toét miệng cười:
– Do Jungkook cậu dễ thương quá đi nên Taehyung đó mới muốn ghẹo chọc, tớ nói đúng chứ?
Jungkook nghe xong liền ném qua cho người trước mặt ánh nhìn khinh bỉ. Jimin tào lao đã quay trở lại. Lúc nãy còn tưởng phát hiện được gì chứ, nào ngờ chỉ là những câu nói vô căn cứ. Là tớ đã lo lắng quá mức về cậu rồi.