Kim ngắn trên đồng hồ chỉ vừa mới điểm tới năm giờ sáng hơn, thế mà có người đã tỉnh giấc. Taehyung đôi mắt vô hồn nhìn đến một cách chăm chú lên trần nhà. Nhắm mắt rồi lại mở mắt, xoay tới rồi lại xoay lui, làm thế nào hắn cũng chẳng thể ngủ lại được.
Hôm qua, sau khi nói chuyện… à không, là Taehyung hắn đi làm phiền người ta, còn không biết xấu hổ mà đứng đó nói những lời không hay với người ta. Rõ ràng Jungkook đã ghét hắn thật rồi.
Sau tình huống đó, hắn cũng không muốn ở lại nữa, thanh toán xong lập tức về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đánh một giấc, tới tận bây giờ thì đột nhiên tỉnh dậy không ngủ lại được nữa. Và vẫn chỉ có một lý do khiến hắn như vậy, vẫn chỉ là một Jungkook cậu.
Hắn băn khoăn trong lòng về những lời cậu nói với hắn hôm qua đến ngủ cũng chẳng ngon giấc. Cậu nói hắn và cậu đã coi như là chưa từng quen biết nhau. Cậu đã làm được nhưng hắn thì không, việc đó khó hơn hắn nghĩ nhiều. Hắn không muốn gượng gạo, bắt ép bản thân phải quên đi cậu nữa, hắn không làm được. Hắn chỉ muốn cậu trả lại cho hắn một người bạn mang tên Jungkook. Muốn cậu… đừng ghét hắn nữa.
Taehyung chậm rãi ngồi dậy, vươn vai ngáp một cái thật sâu vào. Hắn xuống giường, từng bước chậm chạp vào phòng tắm.
Làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục xong, Taehyung vừa xuống nhà đã nghe đâu đó mùi đồ ăn thơm phức từ trong bếp toả ra. Hắn bê cái bụng đang dần kêu đói lững thững đi vào.
Mẹ Kim ngồi trước bàn chăm chú đọc tạp chí thấy Taehyung đi vào liền một phen hoảng hốt. Chẳng phải bây giờ mặt trời còn chưa chịu lên, thế nào thiếu gia họ Kim lại cao hứng mà dậy sớm thế?
– Con trai, con có bệnh? – Bà Kim mắt trợn to, miệng không khép lại được lo lắng hỏi han.
– Phải, con bệnh rồi. – Taehyung thả cặp qua góc bàn, kéo ghế ra ngồi xuống.
– Bệnh gì? – Bà Kim thắc mắc hỏi.
– Nếu con biết cũng đâu cần dậy sớm thế này. – Taehyung không để ý mẹ mình nữa, bắt đầu thưởng thức bữa sáng vừa được người dọn ra.
Bà Kim rốt cuộc vẫn không hiểu được ý tứ trong câu nói của Taehyung. Trước đây, dù có phong ba bão táp ập tới, Taehyung vẫn chả thèm quan tâm, cứ thế nằm thẳng cẳng mà ngủ. Hôm nay lại phi thường dậy sớm khiến bà không thể hiểu nổi nguyên nhân do đâu. Chỉ biết là nhờ có bệnh nên thằng con chưa bao giờ biết dậy sớm là gì của bà hôm nay lại đột nhiên thay đổi. Một dấu hiệu đáng mừng đấy.
Taehyung ăn xong liền xách cặp ra ngoài mang giày. Không quên ngoảnh đầu lại nói với bà Kim kêu tài xế không cần phải đợi, hắn là hôm nay sẽ đi bộ. Nghe xong bà Kim lại thêm một phen hoảng hốt nữa. Mắt đảo liên tục, dấu hỏi to đùng trong mắt nhìn hai cô giúp việc bên cạnh như muốn hỏi nó hôm nay bị sao vậy, thế nào lại thành ra thế này?