BẠN ĐANG ĐỌC
VÁCH TƯỜNG CÓ MẮT
(CÁCH TƯỜNG HỮU NHÃN)
Tác giả: Trần Nhị
Tình trạng bản gốc : 32 2 phiên ngoại.
Editor: Lee
Beta: Kub
Thể Loại:
Hiện đại, Cao H, Rất Rất cao H, Mỹ nhân song tính dâm đảng thụ, Ôn nhu công, Công sủng thụ, Sinh tử sản nhủ, Ngọt ngào…
Mặc váy ngắn đi chơi công viên, làm tình trong tàu điện ngầm đông người chen chút.
Giang Xuyên nói ngày mai muốn dẫn cậu đi ra ngoài nên mua cho TÔ Minh bỘ quần áo kia nhưng mà đột nhiên có việc phải dời đến cuối tuần.
Đến cuối tuần, chiều hôm đó, Tô Minh thay đổi y phục đội tóc giả, đây là lần đầu tiên cậu mặc trang phục nữ đi ra ngoài.
Cậu cũng có chút không tự nhiên khi mặc quần áo phụ nữ, nhưng tóm lại có thể che kín thân thể là cũng yên tâm. Chỉ có có chút bất an vì cái váy thôi, thật sự là nó quá ngắn cậu sợ chỉ cần một cơn gió thổi qua có thể thổi bay cái váy lộ cảnh quan bên trong.
Tô Minh dọc theo đường đi rất để ý điểm ấy, cùng Giang Xuyên đi trên đường cậu vừa đi vừa giữ chặt cái váy vào bắp đùi. Đi một đoạn đường ngắn, Tô Minh không nhịn được hỏi: \”Chúng ta đi đâu?\”
Giang Xuyên nắm tay cậu kéo đến gần mình: \”Lúc đến nơi em sẽ biết.\” Tô Minh đành phải ngoan ngoãn nghe lời. May là hôm nay không có gió cậu cũng không cần lo lắng sẽ bị thổi bay váy.
Đến trạm tàu điện ngầm, Tô Minh nhìn phương hướng trong đầu mơ hồ đã biết đại khái. Thật không nghĩ tới, mấy ngày trước vô tình nói với Giang Xuyên một câu mà anh có thể ghi nhớ trong lòng.
Việc cậu nói đến cũng không phải việc quan trọng gì, vốn là có có một công viên giải trí mới mở, phong cảnh cùng thiết bị trò chơi đều tương đối mới mẻ, Tô Minh luôn đối với trò chơi cảm thấy hứng thú nên nói với Giang Xuyên, anh lúc đó nói nếu cậu muốn, anh sẽ dẫn cậu đi, Tô Minh xụ mặt nói: \”Hai người đàn ông cùng đi chỗ đó rất là kỳ quái, hay là thôi đi!\”
Hiện tại ngược lại là có lý do chính đáng để cậu đóng giả thành nữ không phải sao? Tô Minh bị suy nghĩ đơn giản trực tiếp của Giang Xuyên chọc phát cười, khi cười ra tiếng lại cảm thấy mình đang giả làm thiếu nữ mà phát âm như là thiếu niên. Vì vậy cậu hắng giọng một cái, âm thanh mềm mại nói với Giang Xuyên: \”Anh ơi, chúng ta đi công viên trò chơi phải không vậy?\”
Như vậy là cậu đã đoán biết chuyện anh dự tính. Giang Xuyên liếc mắt nhìn cậu khóe miệng mang theo ý cười, không có trả lời, nắm tay đổi thành ôm eo, kéo Tô Minh đi đến cửa xe.
Bởi vì đường đi khá xa, nên đi tàu điện ngầm so với cưỡi xe gắn máy nhanh một chút. Vào lúc này tàu điện ngầm không có nhiều người, hai người tìm được một chỗ ngồi trong buồng xe ngồi xuống.
Cái mông mới vừa ngồi xuống, Tô Minh liền cảm thấy một cảm giác mát mẻ, mặc váy ngắn đúng là không tiện, cái mông và cái đùi đều bị cảm giác mát mẻ tập kích làm cậu có chút không khó chịu mà nhúc nhích một chút. Giang Xuyên thẳng thắn ôm cậu ngồi ở trên chân mình.
Tô Minh dựa vào anh mà ngồi thư thái, sau đó không nhịn được giả ném giọng đùa cợt với Giang Xuyên, lúc gọi là người yêu, một hồi gọi là ông xã, rồi cho là Giang Xuyên thay lòng đổi dạ, nhéo eo của anh lấy đó làm nhắc nhở.
Mỗi lần đến một trạm người đi lên càng nhiều, vì vậy Tô Minh từ trên ngườianh ngồi xuống, Giang Xuyên lại đem áo khoác lót dưới mông cho Tô Minh ngồi.