Until The Spring Comes Again, Until The Flowers Bloom Again – [Trans] – Chap 8: Two – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Until The Spring Comes Again, Until The Flowers Bloom Again – [Trans] - Chap 8: Two

\”Nghe này,\” Jungkook thở dài. \”Tôi biết anh không thích chuyện này chút nào- tôi cũng chẳng thích thú gì đâu, nhưng anh cần phải ăn. Anh sẽ không khá được đâu nếu cứ thế này mãi.\”

\”Có lẽ như thế sẽ tốt hơn thì sao,\” Jimin đáp, giọng hầu như chỉ còn là một tiếng thì thầm. Jungkook lại nghe thấy từng lời rõ ràng và sắc cạnh- dù sao thì người kia cũng đang nép sát vào vai cậu cơ mà.

Jimin có một khả năng phi thường trong việc khiến Jungkook buồn bã chỉ với một vài từ. Có gì đó xấu xí đến cùng cực trong cái cách Jimin nói một cách bình tĩnh, chắc chắn, như thể anh ấy chẳng hề lo lắng cho chính sinh mạng của mình dù chỉ một chút. Lại là cái mớ \”tôi chẳng muốn sống nữa\” giống hệt lần trước đây.

Một thứ nữa mà Jungkook ghét.

Cậu muốn Jimin phải sống, và đó là một thứ hiếm hoi mà cả phần người và phần sói trong Jungkook đều hoàn toàn đồng ý.

\”Đừng,\” cậu gầm lên, giọng trầm và cảnh cáo. \”Đừng có nói vậy.\”

Jimin né người ra khỏi Jungkook nhanh đến nỗi anh ấy ngả ngửa xuống giường và khóc lên một tiếng đau đớn. Mùi của người kia xao động, có mùi sợ hãi và nhanh chóng trở thành cay đắng, có cả bực bội bên trong. Jungkook phát hiện ra nỗi bực dọc của mình lụi tàn trong chớp mắt, cái lo lắng từ nãy đến giờ lại xâm chiếm tâm trí cậu.

\”Jimin, tôi-\”

\”Im đi,\” omega ấy rít qua kẽ răng, mắt nhắm nghiền và tay bấu chặt lấy drap giường như thể muốn truyền cơn đau đớn của mình cho nó. Dù gương mặt tái nhợt đến mức đáng lo, nhưng gò má Jimin lại đỏ bừng đến không tự nhiên. Cơn sốt lại trỗi dậy lần nữa.

\”Jimin\”, Jungkook vẫn nói tiếp mặc cho người kia đã mắng mình. \”Mở mắt ra và thở đi nào.\” Cậu muốn nhìn thấy mắt Jimin, bởi vì đó là cách duy nhất để Jungkook có thể hiểu người kia đang nghĩ gì, dù chỉ là một chút.

Nhưng có vẻ Jimin quyết định rằng \”lượng-Jungkook\” mà anh ấy cần hôn nay đã đủ rồi, nên vẫn cương quyết không mở mắt ra. Có lẽ đó là một biểu hiện của việc lành thương-ngày hôm qua chẳng có cuộc cãi vã nào cả.

Con sói bên trong Jungkook lại không đồng tình. Jimin chỉ là đang cứng đầu thôi, chẳng khá hơn cái quái gì hết.

Quá kiêu hãnh, Jungkook nghĩ. Cả hai đứa mình đều quá kiêu hãnh rồi.

Cậu hiểu rằng mình sẽ không thể khiến Jimin hợp tác được để đút anh ấy ăn ngay bây giờ. Vì thế, cậu chọn cách giải quyết thứ hai: đảm bảo cho anh ấy nghỉ ngơi.

Jungkook lắc nhẹ đầu và ngồi dậy, nhanh chóng cởi áo và đặt nó xuống cái ghế cạnh đó, những mảnh quần áo còn lại cũng nhanh chóng tham gia lên ghế.

Rồi cậu hóa thành sói.

Jimin mở bừng mắt chỉ khi một lần nữa được bộ lông thô ráp ấm áp kia chạm vào da mình, có gì đó ẩm và lạnh đang liếm lên má cậu. Đôi mắt vàng rực của Jungkook đang nhìn chằm chằm với sự bực mình thấy rõ, và mũi chạm lên mặt Jimin.

Jimin cũng bực mình không kém khi phát hiện ra cái bực mình trong đôi con ngươi kia không thật, trong đó rực rỡ toàn là lo lắng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.