Until The Spring Comes Again, Until The Flowers Bloom Again – [Trans] – Chap 8: One – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Until The Spring Comes Again, Until The Flowers Bloom Again – [Trans] - Chap 8: One

\”Người con nồng nặc mùi của cậu ấy.\”

Jungkook chỉ vừa ló đầu xuống cầu thang thì đã được Jiwoo quẳng một cái khăn tay lên mặt, bảo rằng mình phải đi tắm đi, Jungkook nhăn mặt. \”Uh…con có nên chào không?\”

Jiwoo nhăn mũi và đẩy Jungkook đi thẳng đến phòng tắm. \”Con chỉ để cậu ấy đánh dấu mùi thôi, hay thực chất là hai đứa đã làm tình vậy hả? Sao cả người con có vẻ như đã nhào vào một bụi hoa kim ngân và lăn lộn suốt cả ngày trong đó vậy. Cả cái nhà này chỉ toàn mùi của hai đứa thôi, mà ta lại là chủ nhân đấy nhé.\”

\”Không! Tụi con không-tụi con tuyệt đối không-\” Jungkook nhảy dựng lên, gò má đỏ bừng lên. Có lẽ nào lại nồng nặc mùi đến thế cơ chứ? Cả hai chỉ cùng nhau nằm trên một cái giường thôi mà, đâu có làm gì đâu.

\”Dĩ nhiên ta biết là hai đứa không có làm,\” Jiwoo cười khẽ và thật sự Jungkook chỉ muốn mặt đất nứt ra cái lỗ nào đó nuốt chửng mình luôn đi cho rồi. \”Mùi của hai đứa như thế là vì đã nằm bên nhau quá lâu trong không gian kín thôi. Và ta cũng sẽ không tha cho con nếu con dám động tay động chân gì với cậu ấy trong thời gian này đâu.\”

\”Jiwoo con thề là-\”

\”Đi tắm, Jungkook, tắm ngay. Để dành mấy cái lời giải thích ấy cho Seokjin đi. Ta sẽ đi thăm khám vết thương cho Jimin, để chắc chắn là mấy lời thề thốt của con không phải nói để cho vui.\”

Jungkook chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ hơn thế trong đời mình.

Nhưng Jiwoo nói không sai, lúc này khi đã để ý hơn, Jungkook phát hiện cả y xá đều nồng nặc mùi hoa kim ngân và mặc dù chính bản thân cậu không thể chỉ ra mùi của mình, nhưng đoán là nó cũng nồng chẳng kém cạnh. Cũng may là lúc này không có thêm bệnh nhân nào đang nằm tại đây, nếu không vấn đề sẽ khá nan giải đây.

Mặc dù mùi Jimin không còn xa lạ gì với cậu, nhưng với đàn này thì khác, và Jungkook không quên điều đó. Không thể quên.

Jungkook tắm qua loa đúng như lời yêu cầu, và thậm chí còn thay cả quần áo. Nhưng khi đứng giữa tấm gương lớn trong nhà tắm vài phút sau đó và thử hít thở, Jungkook thấy có gì đó sai sai, cảm thấy mình trần như nhộng, và lạnh lẽo vô cùng. Quá lạ lẫm khi cứ cử động tự do thế này mà không có thân hình nóng bừng bừng của một omega dán chặt vào mình.

Jungkook mệt mỏi cào tóc, thở dài. Tuần vừa qua là một tuần mệt mỏi, mặc dù cậu đã xin phép dừng nhiệm vụ săn bắn lại. Jimin vẫn chưa hề lành lại một chút nào, cơn sốt cao cứ hết tăng rồi lại giảm, khiến cơ thể anh ấy không cách nào chịu nổi. Jimin đã hôn mê, thậm chí còn không nuốt nổi chút thức ăn hay chút thuốc nào, Jungkook và Jiwoo không giúp được gì nhiều nhặn.

Cậu đã ở bên cạnh Jimin cả tuần qua, cả ngày lẫn đêm, nhưng có lẽ tới thời điểm này thì điều ấy chẳng có ích nhiều lắm. Namjoon đã cảnh báo cậu, nếu không có gì thay đổi trong hai ngày tới, Jungkook phải quay về với nhiệm vụ và để Jimin lại hoàn toàn dưới quyền chăm sóc của Jiwoo. Cuối cùng thì, cậu chỉ có thể không làm nhiệm vụ với điều kiện phải giúp được Jimin mà thôi.

Jungkook ghét cái ý nghĩ phải bỏ Jimin lại, và ghét mình hơn chút nữa vì đã dám nghĩ như thế.

Cũng có một sự thật, cậu hiện giờ không muốn ở cùng với đàn mình, và chính nó đã khiến Jungkook ngần ngừ khi phải quay lại với nhiệm vụ. Cậu biết một vài người vẫn ở về phía mình, thậm chí đó lại là những nhân vật có thế lực trong đàn như Minseok và Jaebum, nhưng hầu như những người còn lại đều căm ghét Jimin và nghĩ rằng những gì anh ấy phải hứng chịu một tuần trước đây là hoàn toàn xứng đáng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.