Until The Spring Comes Again, Until The Flowers Bloom Again – [Trans] – Chap 7: Two – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Until The Spring Comes Again, Until The Flowers Bloom Again – [Trans] - Chap 7: Two

\”Taehyung. Tìm Jiwoo. Nhanh lên đi,\” Jungkook cắt lời Taehyung, cánh tay ôm xung quanh Jimin càng siết chặt hơn khi cậu ấy nhấc bổng người kia lên khỏi mặt đất. Jimin không nhìn thấy Taehyung chạy đi, không thể tập trung lên bất cứ thứ gì ngoài Jungkook cả, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng chân xa xa. Còn lại chỉ là lặng im.

\”Và anh,\” Jungkook nói với Jimin, đôi mắt vàng rực của cậu ấy vẫn sáng chói qua biển cả của nỗi đau đớn bên trong. \”Đừng có ngủ lúc này. Tôi thách anh dám ngủ đấy.\”

Lúc này thì đến Jimin cười, có chút thích thú. Nhưng cậu ước gì mình có thể khóc thật to.

Jimin đưa một bàn tay đầy máu lên má Jungkook, khiến những dấu tay đầu máu hôn xuống làn da rám nắng của cậu ấy. Jimin chưa bao giờ nhận ra làn da mình trắng đến mức nào so với Jungkook, cho đến tận bây giờ.

\”Alpha ngốc,\” Jimin lẩm bẩm, gục đầu vào ngực Jungkook. \”Đừng có ra lệnh cho tôi.\”

Jimin biết mình không được phép ngủ, bởi vì khả năng không bao giờ có thể tỉnh lại nữa quá lớn, nhưng chính bản thân cậu cũng chẳng trân trọng gì lắm sinh mạng mình. Không một chút nào. Ngay cả khi vết thương không nặng như lần trước thì Jimin vẫn có thể sẽ chết. Lượng máu cậu đang mất đi lần này là quá lớn.

Họ nên để mình chết đi, Jimin nghĩ, mặt càng giấu sâu hơn nữa vào khuôn ngực của người kia. Mọi chuyện tốt nhất là nên như thế.

Và đó chính là lý do vì sao Jimin không hề sợ hãi bóng tối khi nó lại trở về tìm cậu. Cậu đã biết mọi chuyện sẽ có kết cục thế này cơ mà.

Nhưng Jimin lại nghe giọng Jungkook hoảng hốt gọi tên mình, muốn Jimin ở lại với cậu ấy.

Nói đúng ra thì có ba cách phản ứng trong tình hình thế này- khóc hết nước mắt, giả vờ không có gì xảy ra, hay đe dọa xé xác bất cứ ai ra. Ít nhất đó là những gì Seokjn đã được học khi anh đến được bên y xá.

Điều đầu tiên anh nhìn thấy là một Taehyung đang khóc nức nở, một Yoongi có gương mặt tuyệt đối như không có gì xảy ra, và một Jungkook cứng đơ như tượng đá. Nơi nào đó bên cạnh có Jiwoo đang lẩm bẩm gì đó như lời những lời chửi thề, và Namjoon đang đứng ở giữa cảnh đó, trông có vẻ hoàn toàn lạc lõng.

Seokjin không hề biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe rằng cả Jungkook, thằng em ngốc nghếch của anh, và Namjoon, bạn đời ngốc nghếch của anh nốt-ừ thì, bạn đời tương lai- đã làm gì đó….ngốc nghếch. Và không may thay, mọi chuyện lại liên quan đến con sói núi đang nằm kia.

Cậu ấy đang nằm giữa một giường máu, thở yếu ớt và mùi đã yếu đến mức gần như không còn ngửi được, giống hệt cái ngày cậu ta được Jungkook cứu về.

Seokjin thương hại nhìn cậu ấy và thở dài. Và rồi anh quyết đoán đóng sầm cửa lại sau lưng, khiến mọi người đều giật mình quay lại.

\”Được rồi lũ ngốc,\” anh nói lớn. \”Có muốn giải thích cái quái gì đã xảy ra không hả?\”

Mắt Namjoon lập tức chỉ chú tâm vào mỗi Seokjin, khiến anh hài lòng vì ít nhất bạn đời tương lai của mình cũng không ngốc đến nỗi bỏ quên luôn cả anh, nhưng Jungkook thì lại khác, hoảng loạn cùng cực, đôi mắt vàng rực cầu cứu anh và Seokjin lập tức căng cả người lên, anh không thường nhìn thấy nhóc em của mình phản ứng thế này cho lắm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.