Until The Spring Comes Again, Until The Flowers Bloom Again – [Trans] – Chap 4: Two – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Until The Spring Comes Again, Until The Flowers Bloom Again – [Trans] - Chap 4: Two

Omega kia có vẻ đang lành lặn nhanh chóng mặc dù bản thân cậu ta cứ nói rằng mình chẳng ham sống nữa; da đã trở về sắc nhợt nhạt tự nhiên-không phải cái xanh xám bệnh hoạn mà Jungkook đã thường quen thấy-và mắt sáng hơn, có thần hơn rất nhiều. Cậu ta xem ra cũng chẳng còn sốt, mặc cho những dấu băng bó vẫn lộ ra dưới quần áo, như thể nhắc nhở Jungkook rằng cậu ta đã trải qua những điều kinh khủng gì.

\”Liên quan gì tới cậu,\” omega kia xoay mặt đi, thả cho Jungkook một cậu như thế, cậu thề là mình có thể thấy trong đôi đồng tử kia có đôi chút có lỗi, nhưng nó nhanh chóng bị nỗi buồn che lấp, điều này khiến cậu vừa cảm thấy khó xử, vừa cảm thấy thật tiếc cho cậu ta.

Jungkook không thể ngừng nghĩ rằng nếu mình nhanh hơn một chút, phát hiện sự việc sớm hơn một chút thôi, có thể cậu đã có thể cứu được cả con sói đồng hành của cậu ta nữa cũng không chừng.

\”Nếu anh muốn,\” Jungkook cất lời lần nữa. \”Tôi có thể đưa anh đến ngôi mộ, để tạm biệt bà ấy lần cuối.\”

Có gì đó cuối cùng cũng đã khiến cậu ta chú tâm đến. Đôi mắt hai màu kia quay ngoắt về phía Jungkook ngay lập tức, đầy ngạc nhiên nhưng cũng e ngại và lo sợ. Cũng dễ hiểu thôi, Jungkook đoán được, bởi vì đến tận bây giờ cậu ta vẫn chưa từng được ra ngoài lần nào, và cậu ta chẳng biết được vị trí chính xác của mình đang ở đâu nữa. Chắc rằng đàn sói núi chẳng biết gì lắm về đàn sói rừng dưới này, vì thế Jungkook khá chắc là omega này chẳng biết mình đang sống ở thế giới nào đâu.

\”Nhưng tôi muốn biết tên anh trước đã,\” Jungkook nói thêm, không quên nhìn thẳng vào mắt cậu ta để chắc rằng lời mình nói chẳng bị bỏ qua như trước.

\”Rồi sau nữa? Rồi sẽ khiến tôi đồng tình với mấy cái kế hoạch cậu vạch ra đó hả?\” omega kia hỏi, nhướng một bên mày với Jungkook.

\”Ừ thì ý tưởng là vậy, nhưng tôi biết giới hạn của mình.\” Không giống anh, đồ ngốc. \”Tên của anh là ổn rồi, giờ là vậy.\”

Omega kia cười khẽ, cách cười mà trong mọi hoàn cảnh khác đều có vẻ chế nhạo, nhưng lúc này chỉ trống rỗng và chua chát, \”Cố hơn nữa đi, alpha.\”

Jungkook đã mong đợi câu trả lời này, vì vậy cậu cười yếu ớt.

\”Oh dĩ nhiên rồi, omega.\”

Taehyung đi cùng cậu trong lần đi thăm y xá này của Jungkook. Đã hai ngày kể từ lần cuối họ nói chuyện và nói ra thì, Jungkook có chút tò mò omega kia như thế nào trong thời gian vừa qua.

\”Theo những gì em nói, mọi thứ khá ổn lần trước đúng không,\” Taehyung nói và tung chân nhảy nhót vì phấn khích, \”Hai người ít nhất đã không quát vào mặt nhau, thì cũng hay rồi đó, nếu xét theo lần trước suýt nữa thì choảng nhau to.\”

Jungkook ậm ừ đồng tình.

\”Này, nhiệt tình lên Kookie. Đây là dấu hiệu tốt đấy- nó có thể là cậu ta mắc mệt với việc cãi nhau rồi. Sói thường không ở được một mình, em biết mà.\” Taehyung chọc chọc vào vai cậu.

\”Chúng ta dễ cô đơn lắm.\”

Jungkook biết quá rõ điều này. Cậu mất một nửa gia đình chỉ trong một đêm vào một buổi tối mùa đông nhiều năm về trước, và căn nhà chỉ còn lại nỗi lặng im cứ nhắc nhớ về thảm kịch ấy mãi. Anh trai cậu, Seokjin, luôn đau đớn khôn nguôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.