Tỉnh táo dần quay trở lại cũng là lúc Jimin cũng hoàn toàn nhận thức được thực tại tàn nhẫn này, đã bao lần cậu tự hỏi mình dã làm gì để xứng đáng chịu đựng tất cả những điều này vậy? Cậu, một người chôn vùi cả đời trên núi, đã làm gì những con sói rừng để phải chịu một số phận thế này?
Cơ thể lành lặn gần đủ để giờ cậu có thể tỉnh dậy được một khoảng lâu hơn, có nhiều thời gian hơn để đau lòng về cái chết của bà mình-quá nhiều thời gian. Hầu hết thời gian tỉnh táo, Jimin đều chỉ nằm nhìn chằm chằm lên cái đèn trần, cố đẩy lùi đám nước mắt cứ thích chảy mãi không ngừng.
Vì thế cậu khóc, câm lặng, trái tim vỡ vụn và hoàn toàn bơ vơ, bởi vì người cậu yêu thương nhất đã bị tàn nhẫn cướp đi ngay trước mặt cậu.
Chẳng một lời báo trước, không một tiếng từ biệt, chỉ có máu và đau đớn, và nỗi cô đơn này giờ đây khiến người ta cảm nhận rõ ràng hơn mọi lúc trên đời.
Bà y sĩ thương hại cậu, Jimin biết thế thông qua cách đôi mắt bà luôn ánh lên những nỗi buồn. Bf rời đi khi cậu khóc, và Jimin cảm ơn Chúa vì điều đó, bởi vì cậu không muốn yếu đuối trước một người xa lạ. Và ngay cả khi bà ấy đến để rửa vết thương cho cậu, ép cậu ăn uống, bà cũng chẳng nói một lời nào.
Bằng một cách nào đó, sự im lặng này khiến Jimin dễ chịu hơn.
Có lẽ đó chẳng phải là thứ cậu cần, chẳng phải là thứ cậu muốn, nhưng Jimin trân trọng khoảng không gian được trao cho riêng mình này. Trân trọng vì cậu biết quá rõ, dù bất kì chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo, mọi sự yên bình này sẽ đều biến mất.
Thế giới này đã có một thói quen lấy đi tất cả những gì mà Jimin có, nên cậu tham lam níu lấy sự yên lặng này, hít thở thật sâu mùi của thảo dược và gỗ mục, và khóc thật nhiều khi cậu muốn. Và có lẽ sớm thôi-thật hy vọng là-cậu chẳng còn nước mắt để khóc nữa.
Thứ duy nhất khiến Jimin tỉnh dậy từ trạng thái sống không bằng chết kia là khoảnh khắc mỗi khi cánh cửa y xá kia hé mở. Cậu có chút mong chờ một người sẽ đến và cuối cùng sẽ giết chết cậu, hay ít nhất là cố gắng khiến cậu chết đi, hoặc là nói cho cậu biết vài điều cần biết- cậu chờ alpha có đôi mắt vàng rực kia trở về.
Đã là bốn ngày rồi. Jimin đã mong chờ cậu ta trở lại, để được ngửi mùi xạ hương và gỗ tuyết tùng kia một lần nữa, để cảm thấy nỗi oán hận quen thuộc kia cào cấu tâm trí, cái căm ghét nóng cháy cuộn trào lên trong bụng.
Nhưng alpha ấy chẳng bao giờ đến cả.
Có gì đó khiến Jimin cảm thấy mình nên vui vì điều đó, nhưng cậu chỉ cảm thấy mình đang phiền lòng bởi vì cậu biết, quá rõ rằng, alpha có đôi mắt vàng rực ấy đã từng ở đây hằng ngày trước khi mọi việc chợt đổi thay. Ngay cả trong giấc ngủ say, Jimin vẫn luôn cảm thấy được cậu ta luôn ở bên mình, thế mà giờ đây mọi thứ thân thuộc ấy đã vội tan biến, cậu cảm thấy đang cực kì khó chịu.
\”Nếu cậu đang thắc mắc rằng Jungkook đang ở đâu, thì giờ nó đang bận rộn đi săn rồi,\” bà y sĩ đột nhiên cất lời, khiến Jimin giật mình. Cậu chẳng hề nhận ra bà đã về căn bếp nhỏ của họ, \”Nhưng ta chắc là nó sẽ đến đây ngay thôi ấy mà.\”