\”Và cậu ta cũng vậy thôi,\” Jimin cắt ngang, nhìn xoáy vào thủ lĩnh đàn Choi. \”Và cậu ta cũng sẽ không bao giờ có địa vị gì nữa. Ông đâu hiểu được chuyện đó đúng không? Cậu ta đã mất đi địa vị danh giá nhất trong đàn, địa vị của quyền lực. Một vị trí mà cậu ta gần như đã được dọn sẵn chỉ để ngồi vào thôi. Lòng tự tôn của cậu ta đã chẳng còn gì nữa rồi, thậm chí cả sự tôn trọng của những người trong đàn cũng chẳng còn nốt. Ông còn muốn cậu ta phải trả giá đến cái gì nữa mới được?\”
\”Ăn miếng trả miếng, omega à. Một mạng đổi một mạng. Đó là nguyên tắc và đó là cách chuyện này nên được xử lý đó.\” Ông ta quát vào mặt Jimin, sự đè nén của alpha lớn tới nỗi Jimin chỉ muốn thét lên và cúi đầu xuống, phục tùng. Cậu đã học được nhiều bài học để hiểu rằng càng kháng cự chỉ càng nhiều nỗi đau, thứ cậu cần làm lúc này là im miệng và để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm. Nhưng nói cho cùng, đôi khi ngay cả alpha cũng nên học cách im miệng đi thì mới công bằng, không phải sao.
Đặc biệt là khi từ miệng bọn họ chẳng có cái quái gì là thông thái tuôn ra cả.
\”Thời đại đã thay đổi rồi,\” Jimin nói. \”Ông không nên để những truyền thống cổ hủ và cách suy nghĩ hủ lậu đó ràng buộc nữa, chẳng phải đã cổ lỗ sĩ lắm rồi hay sao.\”
Câu này có vẻ không chỉ đập vào đầu thủ lĩnh alpha đàn Choi một cú, mà còn cả những người lớn tuổi đang có mặt tại đây nữa, họ tự nhận vơ những lời này của Jimin là xúc phạm đến mình. Ừ thì, cậu nghĩ mình mắng những luật lệ thiêng liêng của người ta là hủ lậu, là cổ lỗ sĩ thì cũng khá là…, nhưng chẳng phải đó là sự thật hay sao.
\”Thêm nữa,\” Jimin bình tĩnh tiếp tục, chẳng để ý đến những ánh mắt đang lườm trực tiếp vào mình. \”Tôi tin rằng chuyện này phải do thủ lĩnh đàn Lee quyết định, chỉ có ông ấy mới có quyền xử quyết với những con sói đàn mình mà thôi.\”
\”Sao cậu lại nói giúp cho người đã làm tổn thương cậu chứ?\” Moonbyul hỏi. Và đó quả là một câu hỏi hay, nhưng Jimin không nghĩ rằng những gì cậu đang làm đây là nói giúp, là bao che, là thông đồng với Taeyong và bạn đời của cậu ấy cả. Cậu chỉ đang cố gắng tránh đi việc tàn sát vô nghĩa mà thôi, Jimin đã hiểu quá đủ, đã thấy quá nhiều trong cả cuộc đời mình rồi. Bà cậu chắc hẳn cũng chẳng hề muốn thế, bà là một y sĩ, cả cuộc đời chẳng phải chỉ muốn cứu người hay sao. Ngay cả khi bà đã mất một cách oan ức đến vậy, chắc chắn là bà cũng sẽ không muốn tên mình thấm máu bất cứ ai.
\”Bởi vì tôi không muốn ai bị tổn thương thêm nữa.\” Jimin nhìn alpha thủ lĩnh đàn Min và mỉm cười. \”Suy nghĩ vậy là xấu xa lắm sao?\”
Moonbyul đăm đăm nhìn Jimin, gương mặt cô ấy lạnh lùng, không một cảm xúc, rồi đột nhiên lại cười khẽ, đôi môi nở ra thành một đường hòa hoãn. \”Không, tôi đoán là không đâu.\”
\”Vậy thì chuyện đến đây đã xong, đúng không?\” Chaerin lên tiếng, ngồi thẳng dậy và nhìn xoáy vào những thủ lĩnh còn lại. \”Lee sẽ trừng phạt những con sói của đàn anh ta một cách xác đáng, theo cách của đàn Lee. Sự có mặt của chúng ta ở đây chỉ là để đảm bảo chuyện thế này sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa. Chúng ta có những khác biệt, dĩ nhiên là thế, nhưng có những chuyện chúng ta có thể cùng nhau thỏa hiệp, đó chính là việc con đường ấy phải được xem là con đường trung lập. Hay còn ai có ý kiến gì khác nữa? Bởi vì nếu có, thì hãy nói ở đây, ngay lúc này đi.\”