Bà dẫn cậu vào trong một căn phòng có vẻ là phòng khách và đến bên một cái kệ sách duy nhất trong phòng, có lẽ đây là phòng lúc bé của Namjoon, vì có nhiều bức vẽ nguệch ngoạc trên tường vẫn chưa phai hết. Kệ sách cũng toàn là truyện cổ tích và những tấm ảnh có vẻ đã rất cũ rồi.
Jimin nhận ra vài người trong số đó, nhận ra có ba đứa trẻ đang đứng cạnh bên một chiếc xe cổ trong bức ảnh gần nhất. Một trong số đó có đôi mắt to mà Jimin đã quen thuộc từ lâu, cậu còn có thể không nhận ra Jungkook sao. \”Chắc còn chưa được chín tuổi,\” Jimin thì thầm, cậu vuốt ngón tay dọc theo gương mặt non nớt của người kia. Hai người bên cạnh cao hơn, có lẽ là Namjoon và Seokjin.
\”Năm đó Jungkook tám tuổi. Nếu ta nhớ không lầm thì lần đó Sunghoon mang ba đứa nó xuống thị trấn để chúc mừng sinh nhật Seokjin. Đó là ngày sinh nhật đầu tiên mà hai đứa đều không còn bố mẹ, nên Sunghoon đã muốn làm khác đi một chút…\” Chaerin thở dài, đôi mắt vàng rực của bà có chút tối đi, ánh sáng trong đó cũng nhòe đi một chút. \”Đó là mùa đông đau đớn nhất ta buộc phải vượt qua. Chúng ta đã mất quá nhiều người, và ta đã lo lắng rồi đây đàn này sẽ không bao giờ còn phục hồi được nữa.\”
Jimin đặt tấm ảnh lại chỗ cũ, cậu cười với cô mình. \”Nhưng cô đã làm được. Con nghĩ đó có lẽ chính là lý do mà dân trong làng tin tưởng cô như vậy. Cô đã giúp họ vượt qua quãng thời gian tồi tệ nhất và giúp đàn này trở thành đàn mạnh mẽ, giàu có nhất rồi. Con nghĩ cô nên tự hào về mình mới đúng.\”
Chaerin cười phá lên, và Jimin đã nghĩ mình lại nói nhảm rồi, cậu nói chuyện với bà theo kiểu thân thiết đến vậy-làm như thể người ta đã nhận cậu làm cháu thật vậy-nhưng bà lại nhún vai.
\”Con với Minyoung giống nhau như tạc vậy. Con làm ta nhớ ra mình dẫn con vào đây làm gì rồi. Có vài thứ ta cần đưa cho con.\”
Bà đi về cái tủ đầu giường và tìm cái khung ảnh đã ngả màu cùng với cái vòng da hết sức quen mắt. Tay Jimin không tự chủ được mà ôm lấy cổ tay mình.
\”Bố con làm ra chúng đấy,\” Chaerin nói, đưa cái vòng tay cho Jimin. \”Nói đúng ra là làm rước khi nó chính thức lên đàn Park ở với Minyoung. Nó muốn chúng ta không bao giờ quên quê nhà là nơi nào, và cái vòng này chính là minh chứng điều đó.
\”Quê nhà?\”
Jimin biết bố mình chưa bao giờ nhìn nhận đàn Park là nhà ông ấy. Ông luôn tự cô lập mình với mọi người xung quanh, dị nghị và thù hằn luôn bủa vây một omega khác đàn nhưng lại là bạn đời của alpha thủ lĩnh. Nhưng có lẽ ông cũng chẳng xem đàn Kim là nhà nốt, cóp ai ở đây nhìn nhận bạn đời của ông đâu. Kim Yoojoon không có nơi nào có thể là quê nhà.
Như Jimin đang có bây giờ đây.
Chaerin đưa khung ảnh cho cậu, và Jimin không hề ngạc nhiên khi nhận ra tỏng đó chính là bố mẹ mình, nhưng dĩ nhiên, tim cậu vẫn khẽ nhói đau. Hai người họ trong cực kì hạnh phúc, đang ôm nhau cạnh một bụi hoa kim ngân sum xuê nở. Có lẽ đó là bức ảnh được chụp lúc mùa hạ đã chín muồi, tóc mẹ dài trải mượt dưới ánh mặt trời, bố thì đang cười ấm áp hệt như người có thể chiến đấu với mặt trời. Mà có lẽ, người đã làm thế thật.