Until The Spring Comes Again, Until The Flowers Bloom Again – [Trans] – Chap 20: Eight – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Until The Spring Comes Again, Until The Flowers Bloom Again – [Trans] - Chap 20: Eight

Những lời ấy dường như thắp một ngọn lửa thẳm sâu dưới đáy mắt Jungkook, ánh vàng bắt đầu tràn ra, tỏa khắp nhãn cầu người kia, Jimin biết Jungkook đã xem việc đó như một lời thách thức rồi. Có lẽ đó là do bản năng của con sói bên trong, nó cực ghét việc bị gọi là cún, mà đặc biệt là lại bị omega của nó cứ luôn miệng đánh giá thấp nó, dù nó biết đó là đùa, nó cũng không thích.

Đột nhiên Jimin bị người ta nhấc bổng lên khỏi ổ chăn mà vừa nãy cậu đã tự làm cho chính mình, Jungkook bế Jimin như thể cả người cậu chẳng có một chút trọng lượng nào. Vì quá kinh ngạc nên Jimin bật tốt một tiếng, rồi cười phá lên khi người kia gầm gừ, chôn mặt vào cổ cậu.

\”N-này, cũng phải nhìn đường đi chứ-\”

\”Em biết phòng em ở đâu mà,\” Jungkook nhăn nhó, cậu ấy cứ hôn cổ Jimin, mắt cũng không thèm nhìn đi thẳng lên lầu.

\”Anh nghĩ thể nào một trong hai đứa mình cũng ngã chết trước khi đến được cửa phòng mất thôi.\”

Jungkook không thích người ta nghi ngờ khả năng bịt mắt bắt Jimin của mình, nhưng vì để người kia bớt lo, cậu cũng ngẩng đầu lên và xốc Jimin lại, quàng hai chân người kia ngang eo, đặt tay anh ấy lên vai và ra hiệu ôm chặt cổ mình.

\”Em đúng là,\” Jimin cười khì, chính vì cái kiểu trách cũng như không này nên Jungkook cứ làm tới.

\”Đúng là em hơi gàn dở, nhưng anh biết gì không, alpha gàn dở này sắp kết đôi cùng anh đấy. Và anh sẽ dính với tên gàn này cả đời.\”

\”Ừm-\” Jimin cười, hôn lên cổ Jungkook, \”-gàn thế chứ gàn nữa cũng được, vì anh yêu em mà.\”

Chỉ một câu như vậy cũng khiến Jimin bị dải ngân hà đang bung tỏa trong mắt Jungkook giam cầm, cậu ấy dường như quên cả thở, chỉ ngắm nhìn Jimin như thế, Jimin đột nhiên ước gì mình nói sớm hơn để được nhìn thấy vẻ mặt này của Jungkook nhỉ. Nhưng có hề gì. Họ còn có cả một đời để bù đắp kia mà, và Jimin đã biết mình muốn làm gì, cậu sẽ khiến cho mỗi một phút một giây trôi qua thật đáng giá, để bù cho những đau khổ mà cả hai đã phải trải qua quá nhiều.

Jungkook nhẹ nhàng đặt Jimin nằm xuống giường và ngồi cạnh bên cậu, nửa người trên rướn lên, che phủ thân hình Jimin bên dưới. Một lúc lâu như thế họ chỉ mải miết nhìn nhau, vầng trăng đổ một màu trắng bạc xung quanh, khiến bóng tối dường như cũng phải nhảy nhót đi trốn.

Jimin vươn tay vuốt mái tóc lòa xòa của Jungkook ra sau tai cậu, mỉm cười thật nhẹ khi người kia vô thức dựa vào tay mình. Nếu Jungkook là một vũ trụ hồng hoang, một vực thẳm tối tăm chưa được khám phá, thì Jimin có lẽ là hiện thân của mặt trăng, nhỏ bé đứng giữa ngân hà nhưng tràn ngập ánh sáng, tự thân không có một chút lạnh lẽo nào-họ không khớp nhau như hai mảnh ghép, họ không giống nhau trên bất cứ phương diện này, nhưng đó lại có lẽ chính là lý do lớn nhất mà nữ thần tự nhiên đã nối tơ hồng của hai người vào nhau, trọn đời chẳng bao giờ chia cách.

Và chưa lúc nào Jimin thôi biết ơn vì điều đó.

\”Anh mãi nghĩ gì vậy?\” Jungkook hỏi, đưa cả hai tay ôm lấy mặt Jimin. \”Trong bộ óc xinh đẹp này đang có gì diễn ra vậy hửm?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.