Until The Spring Comes Again, Until The Flowers Bloom Again – [Trans] – Chap 19: Five – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Until The Spring Comes Again, Until The Flowers Bloom Again – [Trans] - Chap 19: Five

Đàn tiếp theo tiến vào là đàn mà Jungkook biết ít nhất, đàn Seo của miền bắc. Họ trắng từ đầu đến chân, mắt xanh nhạt đến mức gần như trắng, Jungkook rất lo ngại về người phụ nữ tóc bạc tự giới thiệu mình là thủ lĩnh đàn kia. Nước da cô ta còn nhợt nhạt hơn Jimin và gần như nhìn xuyên qua được, người lại mỏng dính, nhưng mắt cô ta lại cho cậu biết rằng cô ta là người khó xơi hơn vẻ ngoài rất nhiều.

Đàn Song bước vào sau đó một chút, thủ lĩnh đàn của họ là một người đàn ông đứng tuổi như rất vui tính, ông ta và Chaerin có vẻ là bạn cũ, thậm chí còn chủ động đến ngồi gần bên bà. Những người thuộc đàn này hơi nhỏ người nhưng chắc nịch, thái độ của bọn họ trái ngược hoàn toàn với thủ lĩnh đàn nhà mình, lạnh như băng.

Đàn Lee là đàn kế tiếp xuất hiện. Ngay khi họ bước vào, Jimin đã căng cứng cả người lại, Jungkook cũng phải cố lắm mới kiềm được mình. Jaebum tiến đến đứng bên cạnh Jimin, che chở cho cậu phần Jungkook không che được. Anh ấy liếc mắt ra hiệu cho hai người rồi cũng nhìn đàn Lee chăm chú.

Thủ lĩnh đàn Lee là một người đàn ông trạc tuổi Chaerin. Jungkook đã nhìn thấy ông ta vài lần, và ông ta có chút giống Park Minhyun-mạnh mẽ, tham lam, tự trọng-nhưng hôm nay ông ta có vẻ rất mệt mỏi, thậm chí có thể nói là căng thẳng. Đoàn ông ta gồm một omega nam khác và hai alpha, cùng với hai beta. Omega kia nhìn thấy Jimin ngay lập tức, Jungkook nhận ra trong đôi mắt hắn có một tia hằn học, nhưng cậu chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã quay đi.

\”Hắn phải không?\” Jungkook thì thầm với Jimin. \”Omega đó ấy.\”

Jimin nắm lấy một ngón tay của Jungkook và siết chặt. \”Không. Là alpha-người lùn hơn ấy.\” Jimin căng thẳng nuốt khan, Jungkook nhận ra người kia đang run. Mùi hoa kim ngân đang bị căng thẳng xâm chiếm và lan tỏa khắp nơi, khiến một vài con sói đã bắt đầu chú ý đến họ. Sớm thôi, mọi người đều sẽ biết có chuyện không đúng lắm trong này.

\”Alpha Jeon.\”

Jungkook giật mình, là Chaerin đang gọi, bà lo lắng nhìn Jimin.

\”Đưa Jimin ra ngoài một lát đi. Giúp cậu ấy bình tĩnh lại. Khi đàn Park đến, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp này.\”

Jungkook ngập ngừng gật đầu, ôm lấy vai Jimin và đưa người kia lách qua một biển người, cố tình dùng mùi mình để che lấp cho anh ấy. Cậu chắc ai cũng ngửi được cả rồi, nhưng nếu họ còn ở lại thêm, Jimin sẽ bị chấn động thần kinh mất thôi.

Dù có cố tỏ vẻ bình tĩnh thế nào, cuộc tấn công của đàn Lee cũng đã giết hại bà Jimin. Chuyện này không bao giờ chỉ nói ổn là ổn được.

Bên ngoài, họ được đón chào bởi không khí mát lạnh và tươi mới của mùa xuân. Mùi của các đàn khác đã nhạt đi nhiều, Jungkook cúi thấp xuống để đánh dấu mùi cho Jimin thêm một lần nữa. Jimin có vẻ đã dịu lại hơn, anh ấy đuổi theo cậu, hôn lên cổ Jungkook.

\”Anh có chắc là muốn vào bên trong nữa không?\” Jungkook hỏi thật khẽ, \”Chúng ta có thể đợi ở ngoài này mà.\”

\”Nó giống như chạy trốn vậy,\” Jimin lắc đầu. \”Anh không chạy trốn. Anh muốn nghe xem lý do tại sao. Anh cần hiểu được chuyện gì đã xảy ra.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.