Until The Spring Comes Again, Until The Flowers Bloom Again – [Trans] – Chap 18: Three – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Until The Spring Comes Again, Until The Flowers Bloom Again – [Trans] - Chap 18: Three

Lời tuyên bố của Jiwoo khiến tiếng rì rầm kinh hoàng lan ra khắp nơi, Seokjin khóc lên thảm thiết. Nhưng Jungkook chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập dội trong ngực mình, cả người run lên vì chờ mong phấn khích.

Cậu chậm rãi xoay người lại, mắt nhìn chằm chằm vào đường biên mình vừa mới vượt. Jungkook đã rơi ra ngoài một nửa.

Jungkook đã ra ngoài biên-cuộc chiến này đã kết thúc với cậu.

Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Minhyun, ông ta đang đắc thắng và nỗi căm ghét thấm đẫm trong giọng nói. 

\”Mày muốn chiến đấu ngang cơ với tao thì chờ thêm mười năm nữa đi thằng nhóc ạ,\” Minhyun nhe răng gầm lên, ông ta đã sẵn sàng quay người lại để nhào vào Jimin và kết thúc nhanh gọn cuộc chiến này, nhưng trước khi ông ta kịp cử động một thớ cơ nào, Jimin đã nhảy bổ tới và khiến cơ thể Minhyun văng ra xa, đáp xuống cạnh bên Jungkook.

Một nửa người đã rời khỏi biên giới vòng tròn.

\”Thủ lĩnh Park đã rời khỏi vòng tròn!\”

Jungkook cũng bắt đầu biến hình, cậu không thể ngăn mình cười thật khoái trá. Ánh mắt Jimin đang nhìn cậu khiến Jungkook biết mình đã làm đúng. Quả nhiên anh ấy là một cơn bão nhỏ mà. Và hiển nhiên chuyện này chắc chắn không một người nào khác có thể nói ngược lại rồi.

Một hay hai giây sau gì đó, xung quanh vẫn im ắng lạ thường đến mức bạn sẽ không bao giờ tin rằng tại cái hồ này có bốn con sói đang dùng tính mạng mình ra đặt cược để chiến đấu. Và rồi, Jiwoo nói tiếp, giọng bà là cả một trời nhẹ nhõm.

\”Omega Park là người cuối cùng còn đứng trong vòng tròn. Chiến thắng thuộc về đàn Kim.\”

\”Ông biết gì không,\” Jungkook nói, khuỵu hai gối xuống với một ý chí quyết tâm tuyệt đối. Máu vẫn ồ ạt chảy và vết thương mà Minhyun để lại ở mạn sườn phải của cậu có lẽ sẽ mất rất lâu mới có thể lành lặn lại-nhưng Jungkook không quan tâm, không phải lúc này, không phải bây giờ, vì thời khắc này chính là lúc cậu có thể khinh miệt đáp lại tất cả những gì ông ta dành cho cậu lúc nãy.

\”Ông nói đúng đó. Không đời nào tôi có tể chiến đấu ngang cơ với ông dược, nhưng tôi may mắn hơn ông ở chỗ, đây không phải trận đấu của chỉ hai chúng ta.\”

Jungkook gần như không mở nổi vòng tay đón chào một cơn bão nhỏ nhảy bổ vào lòng cậu, khiến môi họ chạm vào nhau, hóa thành một nụ hôn đầy răng và lưỡi-và Jungkook cảm thấy đây là nụ hôn quan trọng nhất trong đời mình.

Bởi vì đây chính là nụ hôn chiến thắng, nụ hôn của những lời hứa được giữ gìn, nụ hôn của một khởi đầu mới mẻ.

Trong đôi mắt hai màu của Jimin đang bị nước mắt nhấn chìm, anh ấy cười, rồi khóc. Jungkook cảm thấy tim mình gần như sắp nổ tung vì ấm áp, cậu quá yêu người này đến mức tim cũng phải nhói đau.

Jimin không thể ngừng run rẩy. Không thể ngừng khóc.

Cả người anh ấy run rẩy như một chiếc lá giữa mùa đông, khóc nấc lên như một đứa trẻ vừa bị vỡ nát món đồ chơi mà nó yêu thích, trong khi vẫn cố hôn lên từng chút một lên mặt Jungkook. Chuyện này có vẻ quá buồn cười, Jungkook cười ngây dại như một thằng ngốc, dường như người vừa nãy suýt nữa bị giết không phải là cậu, và người đang chảy máu đầy tuyết đây cũng không phải là Jungkook nốt, Jimin không thể dừng lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.