\”Chạy đi!\” Alpha kia gầm lên, đẩy Jimin về phía trước.
Mọi thứ gần như là một đoạn phim quay chậm xung quanh họ. Jimin nghe thấy Chaerin đang gọi mọi người chạy đi, nghe thấy Hyunwoo đang yêu cầu những người trong đàn Park cũng làm y như thế, và tiếng mọi người hoảng loạn khắp nơi. Cậu nhìn thấy họ bắt đầu biến thành sói, cố gắng thoát khỏi mặt băng nguy hiểm này, Taehyung và Hoseok cũng nằm trong số họ, Namjoon tìm Seokjin, Seokjin tìm thấy Namjoon, và đột nhiên cả người Jimin bị nâng lên, mặt băng dưới chân cậu và Jungkook chao đi.
Jimin thét lên một tiếng, trượt ngã nhào theo mặt nghiêng xuống nước, nhưng Jungkook đã nắm được tay cậu và cố hết sức đưa hai người lên mặt băng gần đó vẫn chưa vỡ nát.
\”Cố lên nào,\” Jungkook vội vã kéo Jimin đứng lên. Bản thân Jimin không thể hình dung được nếu mình là Jungkook, cậu sẽ thấy khủng hoảng đến thế nào, và làm thế nào lúc này cậu ấy lại còn bình tĩnh đến thế được, trong khi chuyện này giống hệt một thước phim hồi kí, giống hệt những gì đã diễn ra nhiều năm về trước. Nhưng lúc này còn có thời gian suy nghĩ vẩn vơ sao, phải chạy thôi.
Cánh rừng không còn xa nữa, vài người đã đến được mặt đất rồi. Jimin nắm chặt lấy tay Jungkook, chuẩn bị biến hình-nhưng ngay trước khi cậu có thể, ai đó đã nắm chặt lấy mắt cá chân Jimin, và cậu ngã oạch xuống, thét lên một tiếng, bàn tay đang nắm chặt tay Jungkook bị buộc phải buông ra.
Cậu có thể cảm nhận thấy vòng tay của hắn đang nắm chặt lấy mình, bất kể Jimin có cố gắng vùng vẫy giãy dụa thế nào, hắn vẫn không buông lỏng ra.
\”Jungkook!\” Jimin tuyệt vọng khóc lên, cậu nhìn thấy người kia quay trở lại, đôi mắt vàng chỉ toàn là sợ hãi, nhưng trước khi Jungkook kịp phản ứng gì khác, mặt băng giữa cậu ấy và Jimin lại vỡ nát. Hai người trôi dạt về hai phía.
Jimin chật vật cố nổi lên mặt nước để thở, phía dưới cổ chân cậu là bàn tay trắng xanh nhợt nhạt của Park Minhyun sống chết không chịu buông ra. Nó ghì cậu lại, kéo Jimin xuống nước và cậu chỉ có thể vừa cố giãy dụa sao cho tảng băng này không vỡ ra nữa, vừa cố nén tiếng khóc.
Nhưng Jimin không làm được, cậu khóc thét lên khi ông ta giật mạnh đến mức nửa thân người cậu đã chìm vào trong nước, dòng nước lạnh băng như cả ngàn con dao sắc nhọn tấn công Jimin từ khắp mọi nơi. Mặt băng bên dưới đã chao đi vì mất thăng bằng nên Jimin càng tuột xuống nhanh hơn nữa, cậu không nắm được bất cứ thứ gì để neo mình lại.
Thứ cuối cùng lạc vào tầm mắt cậu là một ánh vàng, rồi tất cả tối đen như mực.
Cái hồ này dường như sâu không thấy đáy. Jimin cứ chìm dần chìm dần, hay cậu nghĩ thế, nhưng lúc này cũng không chắc nữa. Tất cả những gì cậu biết là lạnh lẽo, tê dại và tối đen, Jimin không thở nổi. Cậu cố nhìn lên, nhưng trên đầu chỉ toàn băng và băng, nơi cậu chìm xuống ánh lên một chút ánh sáng mờ mờ, Jimin không thể với tới, quá xa.
Cổ chân cậu đã được người ta thả lỏng hơn, nhưng cậu cũng không còn đủ sức để giãy ra nữa. Giờ suy nghĩ cậu còn chẳng có sức mà suy nghĩ nữa là.
Nhưng sao cậu lại bình tĩnh đến lạ. Mọi người thường kể về việc chết đuối, rất yên bình. Đáng sợ, nhưng lại khiến người ta bình tĩnh. Vì họ biết không còn làm gì được nữa, nên họ bình tĩnh mà buông xuôi.