Hai ngày sau đó, tin tức đã được lan truyền khắp trong đàn.
\”Ba tuần nữa, alpha Kim Namjoon đàn ta sẽ thách thức đấu tay đôi với alpha Park Minhyun của đàn Park để giành tự do cho omega Park Jimin. Cuộc đấu tay đôi này sẽ được tổ chức ở vùng hồ phía Bắc của chúng ta và mọi người đều được hoan nghênh đến chứng kiến cuộc đấu này.\” Chaerin dừng lại một lát, để những lời đó ngấm vào mọi người, đôi mắt vàng rực của bà quét qua khắp đám đông bên dưới. Không một ai phản đối cả, ít nhất đó là những gì Jimin có thể thấy lúc này, nên bà ấy lại nói tiếp.
\”Nếu có ai có điều gì muốn nói, thì hãy nói ngay bây giờ. Và nếu có bất cứ câu hỏi nào muốn được trả lời sau đó thì alpha Shim đây-\” bà chỉ vào Changmin đang đứng cạnh mình, \”-sẽ rất vui lòng được giải đáp.\”
Như mong đợi, có người đưa tay lên ngay lập tức, hỏi một câu hoi mà chắc chắn trong đàn ai cũng đều đang nung nấu.
\”Bằng tất cả lòng tôn kính của tôi, thưa thủ lĩnh, nhưng tại sao Namjoon lại phải chiến đấu vì tự do của một con sói núi?\”
Đó là một câu hỏi mà Jimin không biết câu trả lời, cũng giống ông ấy vậy thôi. Cậu không hiểu nổi vì sao Namjoon lại có thể đặt cược sinh mạng mình để cứu cậu, một con sói mà anh ấy còn chẳng biết là ai. Đúng, có thể họ là anh em họ thật, nhưng họ đã sống những năm tháng dài đằng đẵng mà còn chẳng biết đến sự tồn tại của đối phương cơ mà. Và không như Jimin, nếu Namjoon không thắng được, anh ấy sẽ có rất nhiều thứ để mất-bạn đời, vị trí thủ lĩnh alpha kế nhiệm, nhà mình, đàn mình, mọi thứ mà Jimin không có, chưa có và sẽ không bao giờ có.
Namjoon không nên đánh cược mọi thứ chỉ vì Jimin, cậu chẳng có gì để đáp lại ân tình đó cả.
Và đúng lúc đó, một bàn tay Jungkook ấm áp đặt lên vai cậu, khuôn ngực cứng rắn của người kia ép sát vào lưng Jimin, cậu thả lỏng người, dựa vào nơi đó.
\”Đừng nghĩ quá nhiều về nó nữa,\” Jungkook thì thầm, khom người xuống hôn vào cổ Jimin, khiến mùi cậu ấy dần dần bao bọc lấy cậu. \”Không có gì phức tạp đến vậy đâu.\”
Đúng, có lẽ là vậy thật. Có lẽ đơn giản Namjoon làm thế là vì anh ấy quan tâm đến cậu mà thôi. Có lẽ một ngày nào đó Jimin sẽ có đủ dũng khí để hỏi anh ấy chăng.
Và Jimin nhận ra, lúc này có lẽ cậu cũng có nhiều thứ để mất trong trận chiến này rồi, phía sau lưng thật ấm áp làm sao.
\”Con trai ta không chiến đấu chỉ vì một con sói núi nào đó,\” Chaerin bình tĩnh đáp. Có chút thú vị trong giọng bà, môi bà cũng nở một nụ cười giống với nụ cười của mẹ cậu, Jimin thầm nghĩ. Park Minyoung đã từng như thế, cũng là một phụ nữ mạnh mẽ và tốt bụng như Kim Chaerin. Sự chân thành trong bà, sự ân cần chu đáo lo lắng cho đàn mình của bà, nhưng vẫn đầy nguyên tắc và cứng rắn khi nói chuyện, đòi hỏi sự tôn trọng từ đối phương-những người phụ nữ được sinh ra để làm thủ lĩnh đàn.
Nhìn bà như thế khiến Jimin ước rằng mình có đủ thời gian để hiểu về mẹ thêm nữa. Ước gì bà có thời gian ở nhà nhiều hơn, để gương mặt buồn bã của bố cậu không còn, và thay vào đó bằng một nụ cười trên mặt ông. Ước gì bà có thể yêu gia đình mình hơn một chút, ích kỉ hơn một chút nữa.