Until The Spring Comes Again, Until The Flowers Bloom Again – [Trans] – Chap 17: Five – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Until The Spring Comes Again, Until The Flowers Bloom Again – [Trans] - Chap 17: Five

Jungkook chỉ muốn đấm vào mặt đám người đàn Park đó và khiến họ tỉnh lại. Cậu chưa bao giờ cảm thấy việc phục tùng một tên khốn như Park Minhyun, hèn hạ đến nỗi giết hại chính chị ruột mình để lên ngôi là một việc đúng đắn.

\”Dĩ nhiên rồi Chaerin. Tôi còn hơn cả vui sướng ấy chứ, khi đánh con trai bà ra bã ngay trước mặt bà thế này. Đừng nói tôi không cảnh báo trước đấy nhé.\” Park Minhyun bước vào vòng tròn không hề sợ hãi, có cảm giác như thể ông ta đã nắm chắc được vận mệnh mình rồi. Vòng tròn này có một quy luật, một khi đã bước vào thì không thể bước ra, đó là một quy luật đã được ước định giữa tất cả các đàn từ rất nhiều năm về trước.

Namjoon cười với Seokjin lần và cũng bước về phía đó, nhưng trước khi anh ấy kịp bước vào thì Park Minhyun đột ngột đưa một cánh tay lên, ra hiệu dừng lại.

\”Tuy nhiên, trước khi trận chiến này diễn ra, tôi muốn gặp nó.\” Ông ta đột ngột nói, đôi mắt xoáy vào Jungkook. \”Đi ra chỗ khác đi, cún con. Ta muốn gặp cháu trai ta.\”

Một tiếng gầm vang vọng trong ngực Jungkook, cậu ấy từ chối. \”Ông không có quyền gì để gọi anh ấy như thế cả.\”

Minhyun chìa hàm răng trắng ởn đe dọa cậu, và con sói bên trong Jungkook hú lên điên cuồng, nó còn hơn cả sẵn sàng trong việc chấp nhận lời thách thức này từ alpha kia. Nhưng Jimin vẫn luôn nắm chặt lấy lưng Jungkook, khiến cậu không cách nào làm thế được.

\”Đó không phải là một đề nghị, đó là một yêu cầu. Chường mặt ra đây, Jimin, đừng có trốn sau lưng một thằng-nhóc-thích-thể-hiện-mình-là-alpha mà mày vừa tìm thấy nữa.\”

Jimin căng thẳng đứng không yên, cân nhắc vài giây, rồi cuối cùng cũng bước sang một bên, xuất hiện trước mặt tất cả mọi người trong đàn của cậu ấy. Jungkook nắm lấy tay người kia để giữ Jimin lại, cậu cứ có cảm thấy anh ấy sẽ biến mất ngay trước mặt mình vậy. Rốt cuộc thì Jimin là gì với cậu đây, vừa là cội nguồn sức mạnh, vừa là nơi hiểm yếu nhất trong lòng Jungkook sao.

Park Minhyun gầm lên. \”Mày quả là một tên nhóc rắc rối nhỉ. Tao đã mất đi một y sĩ giỏi, phải gửi người của tao xuống đây tìm mày, để cuối cùng phát hiện ra cái gì, phát hiện ra mày đang ở cùng với đám cặn bã giống bố mày đây. Và giờ nghĩ đến việc phải khiến tay tao dơ bẩn để đòi mày trở lại như thế này-mà mày có đáng đâu, tao sẽ chắc chắn để mày tận hưởng nửa đời còn lại trong đau đớn, và mày sẽ ước là mày chẳng bao giờ đã lựa chọn như thế này nữa đâu.\”

Jimin nhăn mặt, nhưng không trả lời, mắt vẫn nhìn xuống băng. Cậu ấy đang run lẩy bẩy.

\”Nhìn tao xem nào! Bước đến đây và nhìn thẳng vào mặt tao khi tao đang nói chuyện với mày này, Park Jimin!\” Đó là một mệnh lệnh, được nói ra với uy quyền của alpha, Jimin không có cơ hội nào để phản đối. Bởi vì cậu bị trói buộc với Park Minhyun thông qua mối liên hệ giữa đàn, của máu mủ ruột rà và cho đến khi thứ đó hoàn toàn bị phá bỏ, Park Minhyun vẫn hoàn toàn có cái quyền nói thế với Jimin.

Và cậu ấy bắt đầu bước về phía đó, hai chân run như lá úa mùa thu dưới ánh mắt sai khiến của ông ta. Jungkook cảm thấy mình vô dụng, nhìn thấy Jimin dừng lại bên cạnh Namjoon và chậm rãi ngước mặt lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.