Jimin giật mình tỉnh dậy, ánh mắt vẫn chưa tập trung được và môi thì khô khốc. Không khí thấm đượm mùi gỗ tuyết tùng, mùi cay nồng của alpha, và con sói trong cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến vậy.
Cậu giấu mặt vào gối và đang định ngủ tiếp, căng thẳng từ những ngày trước khiến tinh thần Jimin đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng rồi khi Jungkook chải những ngón tay thon dài của cậu ấy vào tóc cậu, Jimin đã không cưỡng lại được mà liếc nhìn người ta một cái.
Ngay cả trong bóng tối mịt mù, cậu vẫn nhìn thấy nụ cười của cậu ấy.
\”Anh thấy sao rồi?\” Jungkook hỏi.
Sau khi được trở về từ lều thợ săn, Jimin vẫn bất tỉnh nhân sự, mọi cảm xúc và kí ức đột ngột trở về khiến cậu không thể bình tĩnh trong một thời gian ngắn đến vậy được. Dù không ai nói ra, nhưng Jimin chắc là mùi của cậu đã khiến mọi người cực kì khó chịu, mà Jungkook thì dĩ nhiên sẽ là người lo lắng nhất. Cậu ấy đã đưa cậu về đây, nhà của chính cậu ấy, mà chẳng mất tới nửa giây suy nghĩ.
Và rồi từ lúc ấy tới đây, họ vẫn ngủ vùi trên giường Jungkook, vẫn ôm chặt lấy nhau và chờ ai đó gọi mình thức dậy.
Chaerin đã rất ngạc nhiên khi nghe toàn bộ nội tình của đàn Park, Jimin đã kể nhiều đến mức bà không thể tự mình quyết định ngay lúc đó, thủ lĩnh đàn có chủ ý sẽ bàn bạc với những tay thân tín của mình trước khi thông báo chính thức với mọi người. Và như thế, trước khi có thông báo mới, Jimin và Jungkook đều được an toàn ở đây.
Lúc này thì mọi chuyện đều ổn.
\”Anh ổn rồi.\”
\”Anh chắc chứ?\”
Jimin ngả người vào bàn tay đang vỗ về mình và thì thầm. \”Yeah.\”
Alpha ấy xem ra chẳng có lý do nào để nghi ngờ câu trả lời của Jimin cả, vì thế cậu ấy nhẹ nhõm hẳn đi, nhưng tay vẫn tiếp tục xoa lên mái tóc vàng óng cho đến khi hơi thở của người kia lần nữa chậm rãi xuống.
Nhưng ngay trước khi Jimin kịp rơi vào vùng đất của những giấc mơ lần nữa, có một tiếng gõ khẽ lên cửa phòng họ.
Jungkook ngồi thẳng dậy ngay, gầm lên thật trầm với bản năng đơn thuần và cậu ấy ngồi thẳng người, kéo Jimin giấu sau lưng mình. Nhưng khi mùi hương như kẹo ngọt của Seokjin len vào mũi họ, cơ thể Jungkook lập tức mềm xuống thấy rõ.
\”Anh cần gì sao, hyung?\” Jungkook gọi và một giây sau, cửa mở rộng với gương mặt khó chịu của Seokjin ló vào.
\”Anh chỉ đang thắc mắc không biết hai đứa nhóc này có muốn ăn gì không. Em đã ở đây vài giờ rồi đấy, nên anh nghĩ có lẽ hai đứa đói bụng rồi cũng nên, rồi anh đã đi nấu bữa tối.\” Seokjin dừng giọng, trên mặt anh ấy là một cái nhìn thấu hiểu. \”Mặc dù anh phải thừa nhận là mình có hơi quá tay, nên anh đã phải mời thêm vài vị khách nữa.\”
\”Oh\”, Jimin băn khoăn khẽ nói, chỉ có mình Jungkook nghe được. Nhưng với cái cách mà mùi Jimin đang quấn chặt lấy Jungkook như một cái kén, gần như là đang muốn bảo vệ người kia cũng đủ khiến Seokjin hiểu được Jimin đang hơi khó chịu.