Until The Spring Comes Again, Until The Flowers Bloom Again – [Trans] – Chap 14: One – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Until The Spring Comes Again, Until The Flowers Bloom Again – [Trans] - Chap 14: One

Đó là một buổi sáng yên tĩnh, không khí tràn ngập mùi hoa kim ngân, ấm áp và dễ chịu.

Hai người nằm trên giường, cạnh nhau, mắt dõi theo từng đám bụi vàng lơ lửng trong nắng. Hai bàn tay Jimin nắm chặt tay Jungkook. Alpha ấy muốn đáp lại bằng một cái nắm tay chặt đến mức mãi mãi ghi dấu ấn bàn tay người kia trên tay mình, nhưng cậu sợ lại làm Jimin phật ý, tối qua đã đủ lắm rồi.

Jungkook không ngủ một chút nào cả, và Jimin, mặc dù kiệt sức nhưng vẫn tỉnh dậy chỉ sau một giờ ngất đi, và cứng đầu không chịu ngủ tiếp. Hai con sói trong người bọn họ không thể ngồi yên được, lại thêm cuộc gặp mặt sắp tới sẽ quyết định xem chuyện này sẽ đi về đâu, khiến họ không thể ngơi nghỉ.

Tuy thiếu ngủ cũng chẳng giúp được gì, nhưng Jungkook không thể buộc mình nhắm mắt. Lần cuối cùng cậu làm thế, Jungkook đã tỉnh dậy với một cái giường trống hoác và nỗi đau đó vẫn còn rất mới mẻ trong tim.

Đôi tay nhỏ bé của Jimin nằm gọn trong tay cậu, mùi ngọt ngào của anh ấy có chút khiến người ta bình tĩnh hơn, Jungkook ngay lập tức ngấu nghiến hít vào, con sói bên trong cậu khoan khoái thở dài, nó thích như vậy.

\”Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Jungkook à. Em sợ nhất là điều gì?\”

\”Mất anh.\”

Jungkook nói ngay, không chần chừ, và quyết đoán. Thật sự thì chính điều này khiến cả hai người bất ngờ-nhưng Jungkook nghĩ chính câu trả lời này khiến Jimin cười, nhưng cậu không dám nhìn người ta.

\”Mn, nếu vậy thật thì quá là không may.\”

\”Chứ còn gì nữa.\”

Jimin không cười nữa, bàn tay đang nắm tay Jungkook siết chặt hơn, nhưng rồi lập tức lại buông ra. \”Chỉ là…lần này nhớ là phải đặt đàn em lên trước. Anh rất mang ơn những gì em đã làm vì anh, nhưng-\”

\”Jimin\”, Jungkook cắt ngang, biết quá rõ chuyện này lại sắp đi về hướng nào. Cậu cuối cùng đã thu đủ can đảm để xoay người lại, nhìn Jimin, omega ấy lúc này nhìn chằm chặp lên trần nhà, môi mím chặt. Có chút dễ thương, nhưng cũng thật là bướng bỉnh. Hai tính từ này quả là sinh ra để miêu tả Jimin.

Mà thật ra thì chính vì vậy nên cậu mới yêu người ta mà, không phải sao.

\”Chuyện đó chúng ta sẽ không bàn nữa, được chứ? Nếu anh lại bắt đầu nói về chuyện anh không xứng đáng, vậy thì hãy vì em, đừng nói nữa đi.\”

Môi Jimin nở một nụ cười. \”Ui, em ngọt ngào thế cún.\”

\”Thì em mà. Hấp dẫn ha?\”

Jimin cười phá lên, và giọng cười ấy chỉ toàn là hạnh phúc, Jungkook cũng cảm thấy buồn cười vì chính mình. Mất một lúc mới khiến Jungkook quen với thái độ mở lòng và thân thiện của Jimin đối với mình, và chuyện này khiến cậu thích mê đi được.

Nhưng dù yêu thương bao nhiêu, ấm áp bao nhiêu, lời nói dịu dàng thế nào, mắt anh ấy vẫn rất buồn bã.

\”Hứa với anh một chuyện, Jungkook,\” Jimin nói sau một lúc im lặng.

\”Uhm?\”

\”Đừng làm bất cứ điều gì có thể khiến em tổn thương, Seokjin hay Taehyung chịu uất ức. Không giống anh, mọi người có quá nhiều thứ phải mất.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.