\”Chờ đã!\”
Mọi cái đầu đều xoay về hướng một cô bé đang đứng cạnh bố mình, tay nó nắm thành một nắm đấm nhỏ, cả sợ hãi và thách thức đang lấp lánh trong đáy mắt nó.
\”Dì à, xin hãy nghe con nói trước!\” Chaeyoung nói tiếp, nhìn thẳng vào thủ lĩnh đàn mà không hề chần chừ gì cả. Jimin cảm thấy môi mình khô khốc, nếu nó gọi Kim Chaerin là dì, thì nó cũng là máu mủ của cậu…
\”Anh sói núi này không làm gì sai hết-Jungkookie cũng vậy. Họ là người tốt, dì à-\”
\”Chaeyoung\”, omega đang đứng cạnh con bé suỵt nó, nắm lấy vai kéo Chaeyoung lại, nhưng con bé vẫn hiên ngang.
\”Để nó nói, Minseok à. Trẻ con thường nói sự thật, ta muốn nghe mọi góc nhìn về chuyện này trước khi ra quyết định.\” Chaerin đanh lại, bà nhìn khắp mọi người xung quanh. \”Ta nghĩ chúng ta đều hiểu rằng không nên phán xét bất cứ một ai mà chưa hiểu hết sự việc, nhưng có lẽ việc diễn ra hơi quá vội vàng nhỉ.\”
\”Thưa thủ lĩnh đáng kính,\” một người cất lời, \”Jaehwan đã nhìn thấy tên sói núi này tấn công Chaeyoung và alpha Jeon hóa điên vì bảo vệ hắn ta. Không phải chuyện này rõ rành rành là phản trắc rồi sao?\”
\”Là phản trắc khi cậu ấy đã cứu một người của chúng ta sao?\” Chaerin lạnh lùng vặt lại.
Một sự im lặng kéo dài, Jimin căng thẳng nuốt nước bọt.
\”Và anh ấy không hề tấn công con, anh ấy đã che chắn cho con toàn bộ,\” Chaeyoung nói thêm, giọng cô bé giờ đã tràn đầy tự tin khi biết mình đang được lắng nghe. \”Cái ông kia mới là người định giết con đó!\” Cô bé chỉ vào Hyunwoo và chỉ điểm trước khi quay trở lại về phía Jimin.
\”Anh sói núi muốn cứu con. Ảnh đã cõng con về làng và chiến đấu với tên kia để bảo vệ con, ảnh không làm gì sai hết và Jungkookie biết rõ chuyện đó mà.\”
Giọng Chaeyoung chân thành đến mức máu Jimin dường như ấm nóng trở lại, cậu thật hạnh phúc khi biết rằng cuối cùng cũng có một ai đó hiểu được mình-có ai đó chấp nhận việc cậu đã không ích kỉ và chỉ nghĩ cho riêng mình.
Và chỉ thế này đã là quá đủ với cậu.
Em có thể ngưng được rồi, Jimin nghĩ, nhìn Chaeyoung. Môi cậu vô thức nhướng lên thành một nụ cười cảm ơn, ước gì con bé hiểu được nhỉ, ước gì cậu có cách nào biểu lộ cảm xúc của mình tốt hơn, ước gì con bé chỉ nói đến vậy, vì Jimin không cần ai hiểu mình nữa. Chaeyoung là đủ rồi.
Nhưng Jimin cuối cùng cũng nhớ đến việc bố cậu từng nói về Kim Chaerin và nhà họ Kim.
Bướng bỉnh là phương châm sống.
Và Chaeyoung là một phần trong gia tộc ấy-và còn tệ hơn nữa, con bé lại nhanh nhẹn vô cùng.
\”Con sẽ mang Jungkookie trở về!\” Con bé chạy khỏi tay của người bố omega của nó, băng qua tuyết lạnh và hướng thẳng đến Jimin, con sói bên trên cậu gầm gừ khe khẽ.
\”Chaeyoung!\” Bố con bé chạy theo, nhưng Chaerin lắc đầu và giữ cậu ta lại. Có vẻ bà thật sự có uy trong đàn, mặc cho mặt omega ấy tái nhợt, cậu ta có thể mất con, nhưng vẫn không dám làm trái lệnh của bà.