Jungkook tỉnh giấc với cảm giác trống rỗng trong lồng ngực và một cái giường còn trống hơn.
Đó là việc đầu tiên cậu nhận ra-sự thật là không có một ai đang nằm cạnh mình, mái tóc vàng óng của người kia không còn chạm khẽ vào cằm và cũng chẳng có một đôi tay nhỏ nhắn nào đang ôm lấy Jungkook. Khoảng giường Jimin đã nằm lạnh lẽo và trống rỗng, mùi hoa kim ngân lúc này đã rất nhạt trong không khí rồi.
Jungkook hoảng loạn, con sói bên trong cậu đang phát cuồng lên vì nhận ra omega của nó đã biến mất. Mất vài giây sau Jungkook mới bình tĩnh hơn và suýt nữa thì cậu không kiềm được mà thét lên, quá giận dữ, quá sợ hãi, quá đau đớn. Phần alpha trong người cậu đang bùng phát như chưa bao giờ.
Jimin đã đi rồi, con sói bên trong ấy cứ gào lên. Đi rồi, omega của mình đi mất rồi.
Omega của họ đi mất rồi.
Mất rồi, mất rồi, đã mất rồi.
Nhận ra sự thật này như xé Jungkook làm hai nửa, cũng xé luôn não bộ cậu thành ngàn mảnh nhỏ, con sói bên trong cứ cuồng loạn, nó đang đòi chiếm thế thượng phong, nó muốn là người chỉ huy thân xác này. Chuyện này chưa từng diễn ra trước đây, Jungkook đột nhiên sợ điếng cả người, biết quá rõ nếu cậu không tìm được người kia, bản thân Jungkook sẽ mãi sống dở chết dở.
Nơi nào đó trong cậu, Jungkook đã biết chuyện này sớm muộn gì cũng đến. Jimin đã có vẻ không bình thường trong vài ngày gần đây, người kia im lặng và buồn bã đến mức khiến cậu cũng không vui vẻ gì nổi. Vẻ luyến tiếc trong đôi mắt hai màu ấy còn sáng hơn cả dải ngân hà rực rỡ, Jungkook thì không biết phải làm gì để khiến người kia đừng buồn nữa-cậu không biết được nỗi khao khát tột cùng mà Jimin đang giấu kia là gì.
Dù Jungkook không còn gì để trao đi nữa, nhưng nếu Jimin đòi hỏi bất cứ một cái gì, cậu sẽ cố gắng hết sức. Cậu sẽ làm mọi thứ, chỉ để đổi lại một nụ cười trên môi Jimin. Đã từ lâu rồi Jungkook không còn muốn chối bỏ sự thật ấy nữa.
Nhưng cuối cùng, có lẽ tự do mới là thứ Jimin mong muốn nhất. Sự tự do mà cậu chưa bao giờ có thể trao được cho người kia.
Nhưng giờ thì chưa phải lúc để anh đi. Jungkook không thể buông tay.
Jungkook đúng là ích kỷ như thế đấy, nhưng cậu không thể để mất Jimin.
Cậu ngồi bật dậy và chạy ra khỏi phòng ngay cả trước khi nghĩ cho kĩ xem mình cần làm gì, con sói bên trong đang hau háu nuốt từng ngụm mùi hoa kim ngân còn sót lại trong không khí, không nhanh lên thì sẽ chẳng còn gì nữa.
\”Jiwoo!\” Jungkook thét gọi và cậu tìm trong từng phòng của y xá, chỉ hi vọng rằng Jimin chỉ thức giấc và đang tìm nước uống, hay ăn khuya một chút gì đó-rằng anh ấy thật sự vẫn chưa rời đi. Nhưng không phòng nào có người cả, Jiwoo đã xuống phòng khách với một vẻ mặt hoang mang tột độ, Jungkook biết ngay rằng chính bà cũng không biết Jimin đang ở đâu.
\”Anh ấy biến mất rồi,\” Jungkook nấc lên, tay đã run lên bần bật. Cậu đang đứng giữa bếp, sẵn sàng lật cái bàn này cho nó gãy ra thành từng mảnh dưới con mắt cẩn trọng của Jiwoo. \”Jimin, anh ấy-anh ấy đi rồi, Jiwoo, anh ấy biến mất rồi, và con không biết tại sao hay chỗ nào-\”