Một tiếng nấc hóa thành nhiều tiếng nấc, Jimin khóc không thể dừng lại, cậu ôm lấy mặt, cố không để mình phát thành tiếng. Nhưng giống hệt những lần trước, một bàn tay to hơn đã nắm lấy, tháo hai bàn tay của cậu ra khỏi gương mặt, và buộc Jimin phải ngẩng đầu lên.
\”Baby…\” Jungkook thì thầm, giọng còn thấp hơn thường ngày nhiều lần. \”Anh đã nói sẽ không khóc nữa mà, nhớ chứ?\”
Jimin chỉ có thể gật, nước mắt cậu chảy giàn giụa và hai bàn tay nhỏ ấy ôm lấy mặt Jungkook, giống hệt cách người kia đang ôm lấy mặt cậu lúc này. Jimin muốn kéo Jungkook đến gần, hôn cậu ấy, như thể đây là lần cuối trong đời, nhưng cậu chỉ còn đủ sức để tham lam hít lấy mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc và hơi ấm từ da thịt người kia mang đến mà thôi.
Jungkook mỉm cười yếu ớt, rồi cậu chạm mũi mình vào mũi Jimin, đánh dấu để omega của mình được an tâm. Cậu không thèm để ý đến bất cứ ai xung quanh nữa khi lúc này đã ôm trọn thế giới của mình trong tay, Jimin đang an toàn trong ngực Jungkook.
Omega ấy khóc một lúc lâu nữa, lúc này không còn là tiếng nức nở, mà chỉ còn những tiếng nấc nhỏ. Những ngón tay nhỏ bé kia lạnh lẽo chạm vào da Jungkook, trán anh ấy nóng bừng, và cậu có thể thấy người kia đang chao đảo, Jungkook kéo nhanh Jimin vào ngực mình, che chở người kia khỏi tuyết lạnh. Vị trí này khiến cậu có thể dễ dàng đánh dấu mùi lên cổ Jimin hơn nữa, và mùi hoa kim ngân càng ngày càng bao bọc hai người nồng hơn.
Jimin khẽ cựa người thoải mái, và lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng, anh ấy đưa nơi trọng yếu nhất ra cho cậu, tuyến mùi nơi cổ. Jungkook không muốn gì hơn là cắn mạnh xuống nơi ấy đến thấy máu, và biến người kia vĩnh viễn chỉ thuộc về mình.
\”Một chuyện nữa em muốn làm rõ,\” Jungkook thì thầm, gạt giọt nước mắt cuối cùng của Jimin ra khỏi mi. \”Em không phải cún.\”
Jimin cười lớn, tuy có vẻ rất đau, nhưng vẫn là một tiếng cười. Đảm bảo là thế.
\”Dĩ nhiên là không,\” Jimin trả lời ngay lập tức. Anh ấy có vẻ mệt lắm rồi và cần phải được Jiwoo chăm sóc ngay, nhưng Jungkook không nỡ buông tay mình ra, cậu cảm thấy mình sẽ lại hóa điên mất nếu Jimin không ở bên cạnh. Lúc này thì còn gì nữa mà không thừa nhận chứ.
\”Không phải cún.\” Jimin thì thầm, giọng anh ấy đã hơi líu ríu, nhưng Jungkook hiểu hết. \”Em là alpha, alpha của anh.\”
Có gì đó trong đôi mắt hai màu của Jimin đang nói với Jungkook, có gì đó trong nụ cười của Jimin đang muốn Jungkook hiểu, và cậu biết, trái tim mình đang nở bung trong lồng ngực. Người kia yêu cậu, chính xác là yêu cậu, đúng như cách Jungkook đang yêu người ta.
\”Của anh,\” Jungkook đồng tình. \”Hoàn toàn là của anh.\”
Jungkook chưa bao giờ nhìn thấy Jimin cười hạnh phúc đến vậy.
\”Đặt cậu ấy xuống giường đi,\” Jiwoo nói, đưa cả hai người vào một căn phòng ấm áp rồi vỗ nhẹ lên vai cậu một cái. Jungkook không thích có người chạm vào mình-hay Jimin-lúc này, nhưng cậu biết bà đang lo lắng, đặc biệt là lo cho Jimin, vì thế cậu không nói gì, chỉ làm theo đúng những gì được bảo.