Không một ai trả lời. Dĩ nhiên ai có thể trả lời được chứ-mà dù có Jimin còn chẳng biết mình có muốn nghe những lời ấy hay không nữa. Cậu chỉ co người lại, vì nỗi đau và sự kiệt sức dồn dập khiến màn đêm lúc này đã trở thành người bạn tốt của Jimin.
Cậu thức giấc vì cửa phòng bị ai đó mở nhẹ, mùi gỗ tuyết tùng càng ngày càng nồng hơn. Jimin vẫn nhắm chặt mắt, hi vọng người vừa bước vào phía sau lưng cậu kia có thể nhận ra tình huống không thích hợp mà rời đi-nhưng không, cậu chỉ nghe tiếng Jungkook vòng quanh phòng một lát, và rồi nệm giường lún xuống, một cánh tay ấm áp chạm lên vai Jimin.
\”Jimin\”, cậu ấy nhẹ nhàng gọi. \”Em mang thức ăn đến cho anh này. Jiwoo nói anh đã không xuống dùng bữa trưa và cả bữa tối nữa mặc cho bà gọi nhiều lần rồi.\”
Jimin khẽ rên một tiếng, nhắm chặt mắt hơn nữa, cổ họng nghẹn ứ lại, đôi mắt cậu đang nhức nhối vì khóc quá nhiều, đầu đau như búa bổ. \”Anh không đói.\”
Jungkook thở dài. \”Jimin, anh cần ăn một chút gì đó mới được. Anh đã không ăn sáng đàng hoàng rồi, lúc này mà còn không ăn nữa thì sáng mai anh chắc chắn sẽ đổ bệnh mất thôi.\”
Đừng lo cho tôi nữa, Jimin muốn thét lên như thế, nhưng chỉ với ý nghĩ rằng làm thế sẽ khiến Jungkook buồn đã khiến cậu im miệng, cậu không thể chịu đựng được người kia không vui, dù là vì mình đi nữa. Jimin nhẹ chớp mắt, đôi mắt sưng húp cuối cùng cũng mở ra, lờ mờ trong bóng tối-đã nửa đêm rồi cũng nên, ánh trăng cắt ngọt cái màn treo trên khung cửa sổ. Jungkook vẫn im lặng, đôi mắt to nâu trầm trầm nhìn Jimin, cậu ấy đang lo lắng.
Khó mà tin nổi chỉ mới vài giờ trước, đây cùng là một người nhảy nhót vui mừng cạnh Seokjin.
Jimin bĩu môi. Cái hiệu ứng đáng buồn cậu tạo ra cho Jungkook là đây sao.
\”Để đó đi, được không?\” Jimin cất lời, giọng khàn đặc. \”Anh mệt lắm.\”
\”Anh đã ngủ cả ngày rồi đó.\”
\”Không có nghĩa là anh không có quyền được mệt mỏi.\”
Cái nhăn mặt của Jungkook càng sâu hơn, cậu ấy vuốt vài lọn tóc xoã trên mặt Jimin ra, muốn nhìn vào mắt cậu, nhưng Jimin đã nhanh hơn, xoay đầu về hướng khác.
\”Được rồi.\” Jungkook rụt tay lại, cố che giấu sự tổn thương lại, nhưng Jimin làm sao mà không nghe ra. \”Có chuyện gì hả anh? Ai đã làm gì anh sao? Hay là tại em?\”
\”Không có. Anh không khoẻ lắm, anh mệt, rất mệt mà thôi.\” Jimin quả thật rất mệt, đây không phải một lời nói dối.
\”Nhưng anh đã khóc mà.\”
Jimin nghiến răng, cậu ghét làm sao cái giọng nói dịu dàng này của người kia cơ chứ. Nó khiến tim cậu đau đớn đến tê tái, Jimin bỗng lại muốn khóc lần nữa. Jungkook có lẽ đã chú ý đến chuyện này, bởi vì cậu ấy thốt lên một tiếng thật buồn, thức ăn đang cầm trên tay cũng đặt cả xuống, và cậu ấy nằm xuống ngay cạnh Jimin. Cánh tay ấm áp đến quen thuộc choàng qua người cậu, và chỉ một giây sau, mọi phòng thủ Jimin dựng xây đều chảy tan như lâu đài cát.
\”Đừng khóc, đừng khóc mà, em ghét thấy anh khóc,\” Jungkook thì thầm, càng ngày cậu ấy càng cuống hơn nữa khi Jimin đã bắt đầu run run muốn khóc. Môi Jungkook chạm xuống tóc Jimin, cậu hít thật sâu mùi kim ngân trên đó, cố toả ra mùi giúp Jimin bình tĩnh lại, và toàn bộ những chuyện này chỉ càng làm omega ấy khóc nhiều hơn.