Until The Spring Comes Again, Until The Flowers Bloom Again – [Trans] – Chap 11: Two – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Until The Spring Comes Again, Until The Flowers Bloom Again – [Trans] - Chap 11: Two

Namjoon bật thốt một tiếng khá bực, khiến Jungkook cũng không chịu kém cạnh gầm lên, Jimin ở phía sau càng nắm chặt vào lưng cậu hơn nữa. Omega ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại dừng lại đi mà, tuy âm thanh đã bị nén chặt vào lớp vải áo, xuyên qua cả da thịt Jungkook.

Cứ thế quả là có giúp Jungkook bình tĩnh hơn một chút.

\”Namjoon, làm ơn đi. Em muốn nói chuyện gì chúng ta cũng có thể nói ở chỗ khác, không phải sao? Em biết là lúc này Jungkook nó không hoàn toàn là chính nó mà,\” Seokjin nài nỉ tiếp khi thấy Namjoon không cử động dù chỉ là một ngón tay.

Cuối cùng cậu ấy cũng lùi lại, những alpha có thứ bậc như Namjoon thường không thể chịu được xúc phạm cỡ này, nhưng vì đây là Seokjin khẩn khoản, nên Namjoon đã nhường một bước.

\”Em sẽ đợi bên ngoài,\” anh ấy nói, giọng không lấy gì làm vui vẻ, rồi rời đi. Chỉ khi cánh cửa đóng rồi, Jungkook mới thôi sừng sộ, thở phào nhẹ nhõm. Jimin vẫn ôm chặt Jungkook thêm một lúc nữa, hé mắt nhìn ra cửa qua vai Jungkook.

\”Namjoon sẽ không trở vào đây đâu,\” Seokjin thở dài. Rồi bước nhanh đến bên Jungkook, vỗ nhẹ lên đầu nhóc em mình.

\”Đừng bao giờ thách thức Namjoon như vậy nữa nếu em không muốn bị trừng phạt, Jungkook à. Cậu ấy đã xem em là gia đình, nhưng em biết là ở đàn này không có chỗ cho sự chống đối như vậy đâu.\”

\”Em không hứa trước được gì đâu,\” Jungkook lầm bầm, khiến Seokjin lừ mắt, Jimin thì véo vào eo.

\”Rồi rồi,\” Jiwoo xen vào. \”Chúng ta đâu có quên là Jungkook lúc này có một omega cần phải được bảo vệ chứ hả. Đừng có nói với ta Namjoon không làm thế khi chuyện xảy đến với con, Seokjin à.\”

\”Ý bà là liều lĩnh và ngu ngốc thế này đó hả?\”

Jiwoo thích thú với câu trả lời của Namjoon. \”Chính xác. Bản tính của alpha là vậy mà.\”

\”Không có mà,\” Jimin phản đối, nhoài hẳn người lên vai Jungkook. Cậu vẫn đang bị mùi của Jungkook ướp đẫm từ đầu tới chân, chỉ có một chút mùi hoa kim ngân đang tỏa ra để Jungkook thư giãn một chút. \”Đó là lòng tự kiêu ngu ngốc của bọn họ, chính cái đó mới khiến chuyện phức tạp thôi.\”

Jungkook choàng tay qua vai Jimin, ôm chặt người kia vào lòng. \”Oh đang nói về em đó hả?\” Cậu ấy hỏi, rồi cắn xuống tai Jimin. Hành động đột ngột này khiến Jimin đỏ bừng cả mặt, và ngay lập tức đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tóc Jungkook, không mạnh đến mức làm đau người kia, nhưng đủ để khiến Jungkook dừng lại.

\”Hai đứa này dễ thương ghê,\” Taehyung cười phá lên. \”Không tin nổi là bọn này mới ghét nhau như chó với mèo mấy hôm trước đấy.\”

Jungkook cũng không tin nổi, nhưng cậu luôn tự vấn rằng mình có thực ghét Jimin chăng. Và, khi cậu nhìn vào đôi mắt hai màu kia, Jungkook cũng tự hỏi, liệu Jimin có thực lòng không ưa cậu.

\”Ngồi xuống và ăn đi này,\” Seokjin đẩy hai người đến bên bàn, Jiwoo đã đặt lên hai đĩa đầy trước mặt họ. \”Anh đi nói chuyện với Namjoon đây, bên ngoài lạnh quá để cậu ấy đứng lâu anh hơi sợ. Jungkook, ngoan ngoãn đấy nhé. Taehyung, mười phút nữa em cũng nên ra về được rồi đó. Và Jimin-\” Jimin ngẩng lên, nghiêng đầu chờ Seokjin nói tiếp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.