Hai người bọn họ chia tay, đồng ý rằng sẽ gặp lại sau một giờ nữa tại nơi này, với hy vọng sẽ săn được một con mồi nào đấy. Jungkook nhảy chồm tới ngay lập tức, cơ bắp cậu căng lên vì vui thích khi cuối cùng cũng có thể hất văng đám sương mù đang quấn đầy chân.
Nhờ vào bộ lông màu nóng, một hòa trộn của màu nâu đủ đậm và nhạt, của mình, Jungkook có thể ẩn mình vào những môi trường nâu và cam dễ dàng như bỡn. Cậu để bản thân mình thả lỏng, mặc cho bản năng dẫn dắt chính mình. Jungkook tự cho phép sự tỉnh táo của mình hòa trộn với bản năng của sói trong người, để nó dẫn mình qua rừng, thẳng tiến tới con mồi đang lẩn trốn.
Cảm giác này không giống thứ gì khác, khi mà Jungkook có thể thả mặc bản thân được tự do, ngay cả khi nó chỉ là một khoảnh khắc ngắn chẳng tày gang thế này. Jungkook luôn là một alpha đầy tự do, và nó luôn thể hiện rõ nhất khi cậu được trả về với tự nhiên- mẹ cậu đã từng gọi cậu là một đứa bé say đường, khi Jungkook được cho phép rời khỏi làng lúc còn nhỏ dại.
Well, có thể nói rằng Jungkook chẳng thay đổi gì nhiều từ bấy đến nay.
Trước cả khi cậu kịp nhận ra, hai con thỏ đã rơi vào móng vuốt Jungkook. Nhưng ngay lập tức, cậu nhận ra con mồi đã trở nên gầy hơn- dưới lớp lông dày kia chẳng có bao nhiêu là thịt, chỉ toàn da và xương, và mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa khi không khí lạnh tràn về lãnh thổ của họ.
Bực mình, cậu nhặt hai con thỏ và tìm nơi giấu chúng, đột nhiên mùi của kim loại, hay nói đúng hơn là mùi sắt, trộn lẫn với mùi hoa kim ngân chạm vào mũi cậu.
Jungkook sững người, cả hai tai và đuôi đều căng cứng. Mùi máu và mùi hoa nhanh chóng được đuổi theo bởi những tiếng ồn, những tiếng gầm giận dữ và rên rỉ từng cơn.
Ai đó đang đánh nhau sao…? Jungkook tự hỏi, khả năng đó có thể là Jaebum và Yugyeom chạm trán với một đội khác và xảy ra xung đột nảy sinh trong đầu cậu- nhưng càng lắng nghe nhiều, cậu lại càng nhanh chóng nhận ra dù có là chuyện gì đang xảy ra, chẳng có tiếng động gì là bạn cậu đang cãi nhau cả.
Không– nó thật sự nghe như một trận chiến đúng nghĩa. Và nó đến từ hướng của con đường chẳng thuộc về ai cả phía bên kia.
Không kịp suy nghĩ mình đang làm gì, Jungkook quẳng con thỏ và quay về hướng đối diện với nơi mà đáng ra cậu phải trở về. Không chắc liệu rằng cuộc chiến kia có nằm trong lãnh thổ của mình không – nhưng Jungkook cần phải kiểm tra nó, đó là bản năng bảo vệ thứ mà cậu cho rằng thuộc về mình.
Âm thanh của trận chiến kia bỗng dưng im bặt và Jungkook càng hoảng hơn, cậu tăng tốc. Không thể chối bỏ khả năng bạn cậu có lẽ đã bị tấn công bởi một trong những đàn ở đối diện con đường hay thậm chí có lẽ đó là Yoongi-và im lặng chưa bao giờ là tốt, lo lắng trong cậu cứ thể không ngừng tăng cao khi những tiếng gầm gừ kia dừng lại, mùi máu lại càng nồng nặc hơn.
Cậu nhìn thấy con đường trước mặt và không dừng lại phút nào để cân nhắc xem đó có phải là một cái bẫy hay không, Jungkook phóng tới. Nhưng ngay khi móng vuốt cậu chạm mặt đất không thuộc về đàn mình, mặt đất không thuộc về bất cứ ai- Jungkook ngừng hẳn lại, nặng nề hít thở.