Mấy ngày sau, Tzuyu vẫn phải nằm liệt giường, chờ cho vết thương trên lưng kết vảy. Trong suốt những ngày này, mọi sinh hoạt đều đặc biệt khó khăn, cũng chỉ có Sana ở bên cạnh chăm sóc từng chút một. Từ việc bôi thuốc lên vết thương, lau rửa sạch sẽ, giúp Tzuyu ăn uống, vệ sinh. Tzuyu không muốn thừa nhận, nhưng quả thực Sana rất có kỹ năng chăm sóc người khác, cũng không nề hà bất cứ chuyện gì. Suốt mấy ngày liền đều phải ở trong phòng chăm sóc cô, nhưng Sana cũng không hề than thở tiếng nào.
Đến ngày thứ tư, vết thương đã bớt sưng tấy, nhưng lại đau nhức không chịu nổi. Buổi sáng nghe tiếng cửa mở, còn định mở miệng nói chuyện thì lại thấy trước mặt mình không phải Sana mà là hầu gái. Tzuyu nhíu cặp lông mày của mình lại, hỏi với giọng nghi hoặc.
\”Thiếu phu nhân đâu?\”
Hầu gái buổi sáng cũng đã được thiếu phu nhân cẩn thận dặn dò, liền đáp liến thoắng như học thuộc lòng.
\”Thiếu phu nhân sáng sớm đã trở về nhà Minatozaki rồi ạ. Thiếu phu nhân dặn dò tôi bôi thuốc đúng giờ cho cô chủ.\”
Tzuyu hừ mấy tiếng ra vẻ không hài lòng, vết thương của mình còn chưa khỏi, cô ta đã bỏ về nhà là sao chứ? Sau đó vì tâm trạng khó chịu nên trong lúc hầu gái kia bôi thuốc, Tzuyu còn chửi mắng mấy lần, tỏ vẻ không hài lòng.
\”Có mắt không vậy? Sao cứ chấm vào miệng vết thương thế?\”
\”Xin… xin lỗi cô chủ…\”
Lưng của Tzuyu vẫn chưa thể nằm xuống được, cho nên mấy ngày liền đều nằm sấp, cảm giác như bộ ngực vốn đầy đặn của mình cũng vì thế mà nhỏ lại rồi. Còn có, sống lưng đau nhức, tứ chi mỏi nhừ, nếu còn nằm thế này thêm mấy ngày nữa chắc sẽ chết vì đau xương mất.
Nằm được nửa ngày, rốt cuộc không chịu được nhức mỏi, muốn thử nằm ngửa trở lại. Nhưng chỉ vừa lật được ngửa người ra thì phần lưng tiếp xúc với nệm đã đau không chịu nổi, theo phản xạ muốn lật người sấp lại. Chỉ có điều phản xạ quá mạnh, thay vì lật sấp lại thì lăn luôn xuống đất, đầu đập vào sàn cứng như đá, kêu lên một tiếng đau đớn.
Hầu gái nghe tiếng kêu mới vội vàng chạy vào đỡ Tzuyu lên, vất vả lắm mới dìu được cô chủ trở lại giường. Sau đó tính tình cô chủ dường như không tốt, liên tục mắng chửi, liên tục than vãn, làm cho mấy hầu gái cũng không biết phải hầu hạ thế nào, trong lòng chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho thiếu phu nhân trở về sớm.
Sáng hôm sau, khi Tzuyu còn đang mắt nhắm mắt mở, chưa hoàn toàn thức giấc, trên lưng đã truyền đến cảm giác mát lạnh. Dần dần mở mắt, tuy không ngoái đầu lại, nhưng kỹ năng này hoàn toàn khác so với hầu gái ngày hôm qua, khẳng định là Sana đã trở về rồi.