Nayeon chậm rãi mở mắt, mùi hương bạc hà dịu nhẹ trên người Mina dường như làm cho cô ngủ ngon hơn thường lệ, ngủ đến quên cả trời đất. Trời đã sáng lắm rồi, nhưng Mina vẫn chưa rời khỏi giường, hiếm khi Nayeon thấy Mina lười biếng như vậy. Bình thường thì giờ này đã vùi đầu vào công việc, hoặc là ra khỏi dinh thự.
\”Chị ngủ thêm một chút đi, hôm qua mệt như vậy…\”
Mina ôm Nayeon vào ngực, bản thân cô cũng rất mệt, muốn ôm ấp vợ ngủ thêm chút nữa. Nhưng Nayeon ngước mắt lên lườm cô một cái sắc lạnh, khiến cho sống lưng Mina lạnh toát.
\”Cô cũng biết là mệt?\”
\”A…\”
Mina chẳng thể làm gì ngoài cười nịnh nọt, rồi cọ cọ cái mũi thẳng tắp của mình vào trán Nayeon như để lấy lòng.
\”Em xin lỗi mà.\”
Mina không phải kiểu người dễ mất khống chế như vậy, chuyện đêm hôm qua chính cô đến bây giờ vẫn chưa tin được. Cô luôn tự hào bản thân mình là người đường hoàng được tu dưỡng tốt, không nghĩ tới ở trên giường lại đánh mất bản thân nhanh như vậy. Nếu phải tìm một người để đổ lỗi, thì ngoài bản thân mình, Mina chỉ biết đổ lỗi cho Nayeon quá đáng yêu, hại cô mất đi kiểm soát.
Nayeon hừ hừ mấy tiếng, bặm môi né tránh ánh mắt của Mina, miệng hờn dỗi nói, \”Thế bây giờ còn muốn ly hôn nữa không?\”
Mina không biết nên khóc hay cười. Hôm qua khi cô nói ra hai chữ này, cũng không phải là buột miệng mà nói. Cô thực sự nghĩ Nayeon không thích mình, mà nếu đã như vậy, cô sẵn sàng giải thoát cho chị ấy khỏi cuộc hôn nhân không được như ý muốn. Nhưng sự việc sau đó lại diễn ra theo chiều hướng mà cô không ngờ đến. Mina hơi ngượng ngùng, vùi mặt vào hõm cổ Nayeon, đáp bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định.
\”Bây giờ thì cha mẹ có đánh chết em cũng không ly hôn.\”
Mina vừa nói vừa nhẹ nhàng hôn vào xương quai xanh của Nayeon, làm cho trái tim Nayeon trong thoáng chốc mềm nhũn, khắp người có cảm giác lâng lâng. Cảm giác này gọi là hạnh phúc sao? Cô cũng không phải lần đầu tiên biết yêu, nhưng suy cho cùng, yêu tha thiết một người đã trở thành vợ của mình vẫn mang lại một cảm giác hoàn toàn khác.
\”Đồ điên, không được chết.\” Nayeon thì thầm. \”Bây giờ phải làm thế nào để cha mẹ không giận nữa? Tôi có nên tìm đến đó mà quỳ không?\”
Mina dĩ nhiên sẽ lắc đầu, \”Em không muốn chị quỳ… Hơn nữa, đây cũng không phải chuyện có thể giải quyết chỉ bằng cách đó.\”