Hơn hai tháng trôi qua, trong dinh thự không xảy ra chuyện gì đáng lưu ý. Tzuyu vẫn vừa tiếp tục chương trình học vừa tiếp quản một vài công việc bên ngoài mà gia chủ giao cho. Mina vẫn quản lý hầu hết công việc của gia tộc, còn Dahyun vẫn đôi lúc ngồi ngẩn người ở bàn trà trước sân. Trong suốt khoảng thời gian này, cách đối xử của Tzuyu với Sana đã có chút biến chuyển, tuy rằng không hề dịu dàng mềm mỏng, nhưng so với trước đây đã là bước cải thiện đáng kể. Dahyun giữ đúng lời hứa với Sana, ngoại trừ gặp mặt ở trên bàn ăn vào mỗi bữa tối cùng với gia đình ra, cô không bao giờ tìm đến Sana nữa. Sana cũng giữ đúng lời hứa với Dahyun, ở trước mặt Dahyun đều cố gắng tươi cười, cho đối phương biết được mình vẫn ổn thỏa.
\”Mina…\”
Ngồi đối diện với nhau trên bàn trà, Dahyun nhíu cặp lông mày lại, dáng vẻ chần chừ như muốn nói gì đó. Mina ngồi trước mặt cũng đang điềm tĩnh thổi thổi mấy hơi để trà nguội bớt, ngước mắt lên nhìn Dahyun.
\”Chuyện gì?\”
\”Có chuyện này em đã thắc mắc từ rất lâu, nhưng không biết có nên hỏi thẳng.\”
Mina im lặng chờ Dahyun nói tiếp.
\”… Siren đâu rồi?\”
Động tác của Mina đình trệ, ánh mắt cô trong thoáng chốc sững sờ, sau đó dần dần lạnh xuống. Dahyun cảm nhận được một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm xuống cả hai người, khiến cho tóc con sau gáy của cô dựng đứng.
\”Dahyun.\” Mina đặt tách trà xuống, sau đó nở một nụ cười. Nụ cười chẳng hề mang theo độ ấm, mà thậm chí còn khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn. \”Đôi khi thông minh quá là không tốt. Chị nghĩ em hiểu rõ điều này.\”
Câu nói vừa giống như lời khuyên, cũng vừa giống như lời đe dọa. Dahyun cúi mặt xuống, che giấu vầng trán đầy mồ hôi của mình. Có lẽ những gì cô suy đoán là đúng. Nếu như vậy…
\”Siren mất mạng trong lúc cố cứu Shuhua thoát khỏi truy sát.\” Mina hơi siết nắm tay của mình lại, ánh mắt cũng trầm xuống.
\”Bên truy sát cô ấy là…\”
Mina đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu cho Dahyun biết, mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở đây thôi.
\”Không phải sự thật nào cũng nên nói ra, đúng không?\”
Nụ cười gượng gạo mơ hồ của Mina khiến cho Dahyun cảm thấy sống lưng càng lạnh hơn. Nếu như là người khác, có thể sẽ không bao giờ ngờ tới được, nhưng vì cô là Dahyun, hơn ai hết, cô đoán ra được ai là người nhẫn tâm tới mức truy đuổi tận cùng và lấy mạng Shuhua.