Chợ là nơi chỉ đủ diện tích để đi bộ, cho nên dù có là xe ngựa thì cũng bị cấm không được phép vào trong. Tuy nói là chợ nhưng đây thực ra là một khu phố chợ, với những cửa hàng và xe đẩy bán đủ thứ đồ dọc hai bên đường. Đối với người dân sống ở những khu này thì chợ búa chẳng có gì vui thú cả, nhưng với một tiểu thư cả ngày vùi mặt vào đống sách vở trong một dinh thự cao sừng sững và biệt lập chẳng khác nào Tử Cấm Thành, thì chợ búa chính là nơi thú vị nhất mỗi khi được ra ngoài.
Tzuyu bắt người đánh xe ngựa chờ ở bên ngoài, miệng thì nói là để trông chừng xe, nhưng thực chất là không muốn có gia nhân đi theo vì sợ bị làm phiền. Tính cách của Tzuyu từ nhỏ đã rất yêu thích tự do, chỉ muốn có thể thích gì làm nấy. Cô không thích có ai theo sát mình, cũng không thích bị quản thúc. Tzuyu không giống như Dahyun, alpha thứ của gia tộc, người luôn cảm thấy thanh thản tự tại ngay cả trong chính ngôi biệt thự mà Tzuyu coi là \”lồng giam khổng lồ\” kia. Cô cũng không giống Mina, alpha trưởng, người luôn răm rắp nghe theo từng lời của cha mẹ, chưa bao giờ làm trái. So với hai người bọn họ, Tzuyu đích thực là một đứa trẻ khó quản, mỗi ngày đều gây ra nhiều phiền phức, giống như chỉ sợ thiên hạ thái bình.
Khi Tzuyu đang xem đồ ở một quầy hàng bán áo lông thú, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ. Mùi hương này rất quen, giống như là hương thơm của một loại trái cây nào đó. Tzuyu tò mò quay sang hướng tỏa ra mùi hương, thì trông thấy một cô gái đứng ở đó, trên người là một cái áo khoác gile làm bằng lông thú.
Cô gái này rất xinh đẹp, mái tóc dài màu đen óng mượt buông xõa xuống tận thắt lưng. Góc nghiêng thanh tú, sống mũi thẳng, làn da trắng mịn, bờ môi đỏ. Sắc đẹp này nếu như chỉ nhìn bằng mắt thường thì dứt khoát người ta sẽ cho rằng đây là một omega, nhưng vì Tzuyu là một alpha cho nên cô hoàn toàn có thể nhận biết được, trên người của cô gái này không có khí tức của omega.
Là một beta à… Tzuyu lẩm bẩm.
\”Ở đây có mua lại đồ không?\” Cô gái hỏi chủ tiệm bằng giọng rất nhẹ nhàng lịch sự. Gã chủ tiệm là một kẻ trông khá thô lỗ, mặt khó đăm đăm, trước mặt là một cô gái xinh đẹp đến nhường này nhưng cũng chẳng nở nổi một nụ cười. Hắn thậm chí chỉ liếc nhìn một cái rồi sau đó lại cúi xuống dọn dẹp đồ đạc trên sạp hàng, đáp bằng giọng không mấy quan tâm.
\”Bán gì?\”
Cô gái vẫn nở nụ cười xinh đẹp, \”Tôi muốn bán lại chiếc áo lông cừu này.\” Nói đoạn, cô ấy cởi chiếc áo gile ra khỏi người, rồi đưa về phía chủ quầy hàng. Gã chủ tiệm kia nhíu mày nhìn cái áo một chút, dường như cũng nhận ra giá thành cái áo này không nhỏ. Hắn lật ngược lật xuôi, xem kỹ từng đường kim mũi chỉ, sờ sờ từng sợi lông một, cuối cùng nói bằng giọng lạnh lùng.