Warning: Không có H :>
Tzuyu ôm cái đầu đau nhức như búa bổ, mất một lúc lâu sau mới có thể mở mắt ra được. Ghế gỗ cứng ngắc khiến cho khắp người cô ê ẩm không thể cử động nổi. Ngẩn người nhìn trần nhà một hồi, Tzuyu mới dần dần nhớ lại được những gì đã xảy ra vào buổi tối hôm qua. Đám cưới. Rượu. Phòng tân hôn.
Kể từ giờ phút này, căn phòng này sẽ là nơi cô và omega kia sống chung sao?
Gượng ngồi dậy, nhìn quanh phòng một lúc, không thấy trong phòng có người, Tzuyu mới yên tâm đi rửa mặt. Nước lạnh khiến cho đầu óc cô lấy lại được tỉnh táo, dù vẫn đau nhức như thể bị ai đó dùng búa đánh vào. Khi đã làm xong xuôi vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ mới, bước ra ngoài, Tzuyu suýt chút nữa thì vấp ngã vì sự xuất hiện của một người khác trong phòng.
Tóc vàng kim buộc nửa đầu, xõa ra phía sau lưng. Bộ váy thanh nhã màu hồng nhạt, tà váy không cao không thấp. Tư thế ngồi chuẩn mực, hai chân khép, tay đặt trên đầu gối, sống lưng thẳng. Nhìn từ phía này thì hơi bị ngược sáng nên Tzuyu không nhìn rõ mặt, nhưng vẫn thấy được góc nghiêng với sống mũi cao thẳng, bờ môi tinh tế và chiếc cằm thanh tú.
\”A.\”
Sana lúc này cũng đã phát hiện ra Tzuyu đứng ở đó, cô hơi cúi đầu chào một cách lịch sự, rồi ngẩng đầu lên nở một nụ cười.
\”Tôi đã chuẩn bị bữa sáng.\”
Tzuyu liếc mắt nhìn sang chiếc bàn bên cạnh Sana, nơi đó bày biện rất nhiều món ăn ngon mắt. Nhưng tâm trạng của Tzuyu lúc này không thích hợp để ăn uống, cô với lấy cái áo khoác ở trên giá treo đồ, khoác lên người rồi toan cứ thế mà bỏ ra ngoài không nói một lời nào.
\”Cha mẹ đang chờ chúng ta tới thăm hỏi.\”
Bước chân của Tzuyu đã ra đến cửa, bởi vì lời nhắc nhở nhẹ nhàng của Sana mà khựng lại. Cô quay lại nhíu mày nhìn omega trong phòng bằng ánh mắt khó chịu. Lúc này, gương mặt xinh đẹp của Sana mới được ánh sáng chiếu rọi rõ ràng, từng đường nét thanh tú trộn lẫn giữa vẻ đẹp của phương Đông và phong thái của quý tộc phương Tây tạo ra một khuôn mặt đẹp tới hoàn mỹ. Trông thấy Tzuyu có vẻ chần chừ, Sana lại mỉm cười nhẹ nhàng nói, \”Là buổi sáng đầu tiên sau khi kết hôn nên không thể thiếu phép tắc được. Tzuyu chịu khó một chút.\”
Tzuyu không nói gì, khép lại cánh cửa gỗ rồi quay trở lại ngồi xuống ghế. Cô tuy rằng là đứa trẻ ngông nghênh, nhưng cũng biết sợ cha mẹ mình. Làm cho họ phật ý thì chẳng được lợi gì cả, chỉ khiến cho con đường phía trước của cô trở nên gian nan hơn. Nghĩ thế, Tzuyu cầm bát đũa lên, cố gắng nuốt thức ăn xuống cổ họng.