[Twice] Love Foolish [Satzu] [Minayeon] – Chương bảy: Đám cưới (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 35 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Twice] Love Foolish [Satzu] [Minayeon] - Chương bảy: Đám cưới (1)

[Twice] Love Foolish [Satzu] [Minayeon] - Chương bảy: Đám cưới (1)









Xe ngựa của Tzuyu và Shuhua chạy miệt mài suốt một ngày không ngơi nghỉ, phải đến khi trời tối, cả hai mới quyết định dừng chân tại một nhà khách ở dọc đường để nghỉ qua đêm.

\”Cô chủ cứ vào nhận phòng nghỉ ngơi, tôi ở dưới này trông xe, tiện canh chừng luôn.\”

Nghe gia nhân đánh xe nói vậy, Tzuyu lúc này đang đứng ở bàn lễ tân, quay ra nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nói.

\”Không cần phải như vậy.\” Tzuyu nói rồi quay ra hỏi nhân viên lễ tân đang mặc áo gi lê đen chỉnh tề đứng ở trước mặt. \”Ở đây có dịch vụ trông xe ngựa chứ? Chúng tôi sẽ trả thêm tiền.\”

\”Thưa tiểu thư, có ạ.\”

Dù vùng này đã khá xa so với dinh thự, nhưng để cẩn thận, Tzuyu vẫn quàng một cái khăn quàng cổ và che đi gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ánh mắt, tránh để bị lộ thân phận.

\”Vậy cho chúng tôi hai phòng.\”

\”Có ngay.\”

Sau khi cung cấp cho nhân viên của nhà khách những cái tên và thông tin hoàn toàn giả mạo, Tzuyu ném cho gã đánh xe chiếc chìa khóa phòng, rồi ôm Shuhua rời đi trong sự cảm kích của hắn. Chỉ những gia nhân thật sự có cơ hội gần gũi với Chou Tzuyu mới biết được, trái với lời đồn, cô chủ út của bọn hắn thực ra là người rất trọng tình cảm và đối xử rất tốt với gia nhân.

Nhà JYP có ba alpha, trong số đó thì cô chủ Myoui là người nhỏ nhẹ dịu dàng với gia nhân và người hầu trong nhà nhất, nhưng bởi cô chủ Myoui quá nhiều việc nên gần như không bao giờ có thời gian hỏi han đến bọn họ một tiếng. Còn cô chủ Chou thì ngược lại, tuy bộ dáng lạnh lùng hung dữ nhưng thật ra lại rất quan tâm bọn họ. Trong khi đó, cô chủ Kim rất ít khi tiếp xúc hay sai bảo gia nhân, ngay cả trà cũng tự mình phục vụ, cho nên đối với người làm trong nhà có thể nói là tương đối xa cách.

\”Em không mệt chứ?\”

Tzuyu ân cần xoa nhẹ mái tóc dài mượt của Shuhua, sau đó đặt đồ đạc xuống bàn. Vì sợ bị theo kịp, bọn họ đã đi liên tục cả ngày đường, ngay cả ăn uống cũng sử dụng đồ ăn dự trữ, không hề rời khỏi xe ngựa. Đến thời điểm này mà nói thì tất cả đều đã mệt lử rồi, nhưng Shuhua vẫn mỉm cười híp mắt mà lắc lắc đầu.

\”Em không sao hết.\”

Tzuyu mỉm cười, ôm Shuhua vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình rồi nói bằng giọng trấn an.

\”Đừng lo, con đường này khá xấu, ô tô không thể đi vào được, đi bằng xe ngựa là phương tiện nhanh nhất rồi. Cứ cho là cha mẹ phát hiện ra sự vắng mặt của tôi từ sớm, thì cũng khó lòng mà đuổi kịp được đến đây.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.