Nước mắt Nayeon chảy xuống không ngừng, đôi bàn tay run rẩy cầm con dao chĩa thẳng về phía Mina.
Mina không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ đứng yên ở đó, nhìn Nayeon bằng ánh mắt thập phần ưu thương.
\”Thả Jungyeon ra…\” Nayeon bặm môi thật chặt, gằn giọng như để đe dọa. Nhưng ánh mắt của Mina ngoài vẻ buồn bã ra thì không có bất kỳ gợn sóng nào, giống như con dao đang chĩa vào người cô chỉ là một món đồ chơi bằng nhựa.
Mina không trả lời, mà chỉ chậm rãi tiến về phía trước.
Một bước, hai bước.
\”Đừng có lại gần!!\” Nayeon hét lên. \”Nếu còn lại gần, tôi nhất định sẽ…\”
Ba bước, bốn bước.
Ngay cả khi con dao run rẩy kia chạm hẳn vào lồng ngực trái của mình, Mina vẫn tiếp tục tiến đến.
\”… Tôi sẽ đâm đấy.\”
Tuy miệng nói như vậy, nhưng Nayeon lại đang lùi từng bước một. Hai bàn tay nắm chặt con dao trong phút chốc trở nên yếu ớt, càng lúc càng rụt về phía sau. Ánh mắt cả hai người vẫn giao nhau, nhưng trong khi một người không có vẻ gì là đánh mất sự điềm tĩnh thì người kia biểu lộ sự dao động rõ rệt.
Nayeon lùi lại cho đến khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh ngắt.
\”Chị thực sự có thể đâm sao?\”
Cánh môi mỏng của Mina hơi nhếch lên, nhưng đó không phải nụ cười vui vẻ gì, mà ánh lên vẻ khổ sở. Nơi ngực trái của Mina lúc này không hề bị dao đâm, nhưng lại có cảm giác đau đớn còn hơn cả vết thương gây ra bởi dao đâm.
Khí tức của alpha tỏa ra mạnh mẽ, không phải loại khí tức chiến đấu có thể bóp nghẹt một omega yếu ớt, mà là thứ khí tức dịu dàng mát lạnh như ôm lấy thân thể Nayeon, xoa dịu vỗ về. Nước mắt Nayeon vì thế lại càng chảy ra nhiều hơn. Bởi vì cô biết rằng, mình hoàn toàn không có chút cơ hội nào để thắng được con người này.
Ngay cả khi có vũ khí trong tay, cô cũng không làm thế nào thắng được.
Con dao bằng sắt rơi xuống đất, vang lên một âm thanh khô khốc lạnh lẽo.
Nayeon đưa cả hai bàn tay lên ôm lấy gương mặt đẫm nước của mình, bờ vai không ngừng run rẩy một cách bất lực. Ngay sau đó, toàn thân cô được bao phủ bằng hơi ấm, hai cánh tay của Mina vòng qua nhẹ nhàng ôm lấy thân thể Nayeon.
\”Vợ à, chị thật là đồ ngốc…\”
Mùi hương bạc hà thơm mát tỏa ra khi Mina thì thầm khe khẽ câu nói đó ở bên tai Nayeon. Khắp người Nayeon vẫn run rẩy vô lực, nhưng vì đã được Mina ôm rất chặt nên cô không ngã khuỵu xuống. Khoảnh khắc sau đó, những ngón tay mềm mại của Mina nhẹ nhàng luồn vào trong tóc, rồi xoa nhẹ vùng gáy của Nayeon, vuốt ve tuyến thể đang phập phồng vì hoảng sợ. Tin tức tố thoát ra ngoài như một bản năng tự nhiên, quấn quýt lấy cả hai người. Bị khơi dậy dục tính, ngay cả một người như Mina cũng không kiểm soát được, cô bắt đầu hôn nhẹ nhàng lên vành tai rồi liếm mút. Nụ hôn sau đó dần di chuyển xuống cổ, rồi lại hạ xuống đôi môi mềm mọng màu hồng của Nayeon.