\”Thai nhi đã được sáu tuần rồi, đang phát triển rất khỏe mạnh.\”
Trong căn phòng nhỏ ở nhà phụ, vị thầy thuốc sau khi xem xong kết quả khám thai của Sana liền ngẩng đầu lên nở một nụ cười hiền từ. Sana hết nhìn xuống cái bụng vẫn còn đang xẹp lép của mình, rồi lại nhìn vào ảnh chụp siêu âm trong tờ kết quả, đầu óc mông lung không biết phải phản ứng ra sao. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa tin rằng ở trong cơ thể mình đang hình thành một sinh linh khác.
\”Gần đây thân thể cô chủ thế nào?\”
\”À…\” Sana sực tỉnh, chần chừ rồi đáp lại, \”Đôi lúc khá mệt, cũng có chút buồn nôn.\”
\”Đó cũng là phản ứng bình thường thôi. Chỉ là, cô chủ…\”
Vị bác sĩ có vẻ như cũng khá chần chừ.
\”… Cô chủ thực sự muốn sinh đứa bé này ra chứ?\”
Ánh mắt nghiêm túc của vị bác sĩ như xoáy sâu vào trong đôi mắt đầy bối rối của Sana, khiến cô càng thêm hoang mang hơn nữa. Đây cũng là vấn đề mà Sana đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng chưa thể nghĩ được thông suốt. Về mặt lý trí, cô rõ ràng không nên sinh đứa bé này ở thời điểm này. Cô và Tzuyu về mặt pháp lý thì đã ly hôn, về mặt tình cảm cũng không hẳn là được gắn kết với nhau bởi tình yêu. Những lời ngọt ngào nhất Tzuyu nói với cô đều là ở trên giường, và nếu chỉ dựa vào những thay đổi tích cực gần đây của Tzuyu để kết luận rằng hai người có thể chung sống với nhau cho đến mãi sau này thì có hơi sớm.
Nhưng về mặt tình cảm mà nói, với bản năng của một omega nữ, Sana lại muốn sinh đứa bé ra hơn bất kỳ ai.
\”… Tôi cũng không chắc nữa.\”
Vị thầy thuốc hơi cong miệng cười, sau đó giơ tờ giấy siêu âm lên, chỉ vào một vùng màu trắng giữa nền đen. \”Đứa bé bây giờ mới chỉ là một nhúm nhỏ thế này thôi. Nhưng sau vài tuần nữa, tim thai sẽ bắt đầu hình thành, đến lúc ấy cô chủ có lẽ sẽ cảm nhận được nhịp đập của nó.\”
Nghe những lời này, trái tim của Sana không hiểu sao cũng đập nhộn nhạo vì hồi hộp. Vị bác sĩ lại mỉm cười hiền từ, nhìn về phía chủ nhân của mình mà đưa ra những lời khuyên từ tận đáy lòng.
\”Cô chủ hãy suy nghĩ thật kỹ, bởi vì nếu như muốn bỏ đứa bé, thì thời gian cũng không nên để quá lâu.\”
Sana đan hai tay vào nhau, nhíu mày buồn bã.
\”Tôi… liệu đã sẵn sàng để làm mẹ chưa?\” Cô nói bằng giọng trầm buồn. \”Tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện này.\”
Thầy thuốc bật cười khe khẽ.