Thời điểm này có thể nói là tương đối nhạy cảm đối với gia chủ nhà Minatozaki nói riêng, và cả gia tộc Minatozaki lẫn chính quyền thành phố nói chung. Chỉ còn khoảng hai tuần nữa, cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới sẽ diễn ra. Xét những nỗ lực của ông Minatozaki trong suốt bốn năm nhiệm kỳ vừa rồi của mình trong việc phục hồi nền kinh tế sau chiến tranh, mọi người đều tin tưởng rằng gia chủ nhà Minatozaki chắc chắn sẽ tiếp tục là người đứng đầu thành phố trong nhiệm kỳ sắp tới. Thế nhưng, không vì thế mà gia chủ lơ là việc xây dựng hình ảnh tốt đẹp của mình trong mắt dân chúng, bằng những việc như là đích thân đi tới những vùng mà người dân còn gặp nhiều khó khăn để động viên họ bằng ngôn từ lẫn hành động thiết thực.
Những chuyến đi xa xôi như vậy sẽ kéo dài hàng tuần trời, và Tzuyu với tư cách là vệ sĩ, dĩ nhiên cũng phải theo sát gia chủ không rời nửa bước. Khi còn ở trong thành phố thì ngoài Tzuyu ra còn có rất nhiều vệ sĩ và bảo an khác nữa, nhưng một khi đã ra khỏi địa bàn thành phố, đặc biệt là xa hẳn trụ sở được canh giữ nghiêm ngặt kia thì sự phòng bị không ít thì nhiều cũng trở nên lỏng lẻo. Trong số những nơi mà họ đến thăm, có mấy nhà dân ở khu \”ổ chuột\”, nơi mà Tzuyu từng nghe nói rằng cô con út \”đích thực\” của nhà JYP từng sống suốt hai mươi năm.
Dĩ nhiên người ta không thể trông đợi gì vào tình hình trật tự trị an ở một nơi được gọi là \”khu ổ chuột\”, nhưng khi trực tiếp đặt chân tới đây, Tzuyu vẫn cảm thấy không khỏi kinh ngạc. Thị trưởng thành phố, trái lại, có lẽ đã ghé thăm nơi này nhiều lần, hoặc đã mường tượng ra trước cảnh tượng ở nơi này, nên biểu cảm trên nét mặt của ông không mấy ngạc nhiên.
Tzuyu theo chân ông và một vài vệ sĩ khác, chính xác là năm người, ghé vào thăm mấy nhà có thể gọi là nghèo túng nhất trong khu xóm tồi tàn này. Ngoài việc cấp phát lương thực và động viên về mặt tinh thần, thị trưởng còn đưa ra những lời khuyên và hứa hẹn, với hy vọng giúp bọn họ tìm ra đường hướng sinh tồn sau này. Trong lúc thị trưởng cất giọng trầm trầm hết mực chân thành của mình, Tzuyu lại đảo mắt nhìn quanh quất, quan sát mấy đứa trẻ đang núp sau cột nhà, hoặc sau cánh cửa và nhìn về phía này bằng ánh mắt dò xét. Ánh mắt của chúng không toát ra vẻ sợ sệt, mà chỉ đơn thuần là ngạc nhiên tò mò khi có người lạ đến nhà. Bộ dạng của bọn trẻ trông khá bẩn thỉu, quần áo rách rưới, trong nhà không có đồ đạc gì đáng để nhắc đến, mái nhà cũng trông như sắp thủng đến nơi. Tzuyu vừa quan sát xung quanh, lại vừa âm thầm nghĩ ngợi. Chẳng phải nếu như không có vụ tráo đổi năm xưa, thì cô cũng là một trong những đứa bé đang phải sống cảnh rách rưới này sao? Không, cô thậm chí sẽ không thể sống nổi trong cảnh rách nát này, mà sẽ chết ngay khi vừa ra đời được mấy ngày cũng nên. Những đứa bé này ít ra vẫn còn có cha mẹ lo lắng, và dù mỗi ngày không ăn đủ ba bữa cơm, bọn chúng vẫn có thể sống được đến bây giờ.