[Twice] Love Foolish [Satzu] [Minayeon] – Chương ba mươi chín: Tháp cao – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Twice] Love Foolish [Satzu] [Minayeon] - Chương ba mươi chín: Tháp cao

Giữa nửa đêm, mặt trăng mang hình dạng một cái miệng ác quỷ đang cười treo lơ lửng giữa bầu trời đen kịt. Trên tòa tháp cao nằm ngay bên cạnh mặt trăng, một thiếu nữ tóc bạc ngã xuống. Máu đỏ thẫm từ bụng chảy ra nền đất lạnh lẽo như băng. Trong phút chốc, thời gian giống như bị ngưng lại, tất cả những người trong căn phòng nhỏ hình tròn đều giống như bị đóng băng không thể phản ứng, cho đến khi tiếng cười điên dại của người phụ nữ kia vang lên, khiến cho bọn họ sực tỉnh.

\”Dahyun!!\”

Chaeyoung và Nayeon đồng loạt hét lên. Chaeyoung là người trước tiên lao đến ôm lấy Dahyun, nhưng người ở trong tay cô giờ này đã không thể hồi đáp, chỉ có thể nhăn nhíu mặt mày do cơn đau dữ dội ở bụng. Nayeon cũng toan chạy tới, nhưng khẩu súng lục rơi ở dưới đất từ tay Dahyun đã bị người đàn bà với mái tóc đen rũ rượi như ác quỷ kia nhặt lên, lập tức chĩa họng súng về phía Nayeon.

\”Đứng yên tại đó.\” Người đàn bà kia gằn giọng, \”Bỏ sủng xuống.\”

Súng ở trên tay bà ta là khẩu súng thật, có thể cướp đi sinh mạng tất cả bọn họ bất cứ lúc nào, cho nên Nayeon không thể mạo hiểm. Cô hạ súng xuống đất, giơ một tay lên trời, một tay vẫn ôm lọ tro cốt lấy được từ hầm mộ, rồi đẩy khẩu súng về phía bà ta trước khi chậm rãi di chuyển tới đứng chắn ngay trước Chaeyoung và Dahyun.

\”Chaeyoung, mau tìm cách cầm máu.\” Nayeon hơi ngoái đầu lại phía sau, lên tiếng dặn dò Chaeyoung. Chaeyoung lúc này mới lấy lại được thần trí, cô vội vàng cởi áo khoác mỏng trên người xuống, buộc chặt vết thương lại để ngăn máu không chảy ra thêm nữa.

\”Dahyun, tỉnh lại đi… xin chị…\”

Chaeyoung mặc sức lay gọi, nhưng Dahyun lúc này đã bắt đầu rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh.

\”Bà… là ai? Tại sao lại tấn công Dahyun chứ?\”

Nayeon nhớ lại chuyện vừa rồi, dường như Dahyun đã lầm tưởng người phụ nữ trước mặt này là mẹ mình, cho nên mới mất cảnh giác như vậy. Nhưng nếu đây không phải là mẹ Dahyun, vậy thì có thể là ai?

Nayeon nhớ lại tấm ảnh người phụ nữ tên là Sachiko mà Jungyeon đã từng cho cô xem. Dù tuổi tác cách biệt khá nhiều, nhưng những đường nét trên khuôn mặt thì vẫn không thay đổi nhiều lắm. Nếu trước mặt cô lúc này chính là người đàn bà đó, và nếu như bà ta không phải mẹ ruột của Dahyun, vậy thì…

Những giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ một bên thái dương của Nayeon.

Dù không có gì chắc chắn, nhưng linh tính đang thầm mách bảo cô về thân phận thực sự của người phụ nữ này.

Người phụ nữ trước mặt nhếch miệng cười đầy vẻ khinh thường, sau đó cất giọng lãnh đạm như thể đó là thanh âm đến từ một hồn ma, chứ không phải âm giọng của người sống.

\”Ta là ai không quan trọng…\” Bà ta nâng cao họng súng, chĩa thẳng vào đầu Nayeon. \”Quan trọng hơn là, các ngươi là ai? Lần lượt xưng tên đi.\”

Trước sát khí rõ ràng phía trước mặt, Nayeon dù đã cắn răng thật chặt nhưng vẫn không che giấu nổi sự sợ hãi.

\”… Tôi là Im Nayeon, còn kia là Son Chaeyoung.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.