[Twice] Love Foolish [Satzu] [Minayeon] – Chương ba mươi bảy: Nhật ký (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Twice] Love Foolish [Satzu] [Minayeon] - Chương ba mươi bảy: Nhật ký (1)

Thế giới dưới lòng đất quanh năm không có lấy một tia sáng.

Họ gọi nơi này là \”trang trại\”.

Ban đầu, chúng tôi đều không hiểu ý nghĩa của cái tên đó. Bây giờ nghĩ lại, khóe môi tôi chỉ có thể giương lên một nụ cười tự giễu, giống như cười cợt chính bản thân mình, sự ngu ngốc của mình.

Trong này có cả thảy hai mươi người. Đa phần là omega nữ, nhưng cũng có một số beta nữ. Đặc điểm chung của tất cả chúng tôi là vô gia cư, không người thân thích, ngoại hình (có lẽ) có chút dễ nhìn. Tôi cho rằng họ đã phải tìm hiểu và sàng lọc kỹ lắm, trước khi quyết định chọn ra chúng tôi và đưa tới nơi này. Nghe như vậy thì hẳn ai cũng nghĩ rằng chúng tôi là những \”người được chọn\”, được hưởng phước lành do thần linh ban phát.

Con người luôn có những ảo tưởng ngu ngốc, và vì thế cuộc đời của chúng ta mới đầy rẫy những sai lầm.

Khi được đưa tới nơi này, chúng tôi đã gặp mặt trực tiếp phu nhân và gia chủ JYP. Họ bày tỏ thái độ rất chân thành và đúng mực, nói rằng phu nhân không thể sinh con, vì thế cần chúng tôi giúp đỡ để duy trì hương hỏa nòi giống gia tộc. Dĩ nhiên, đây là một cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi. Cụ thể, họ sẽ lấy đi những đứa bé mà chúng tôi sinh ra, cho chúng nó một thân phận quyền quý trong gia tộc nhà JYP. Đổi lại, chúng tôi được cho rất nhiều tiền, số tiền đủ để thay đổi cuộc đời của những kẻ vô gia cư nghèo hèn như chúng tôi khi ấy.

Nói tóm lại, nó giống như một hợp đồng đẻ mướn.

Điều kiện của nó là tất cả mọi chuyện đều phải được giữ bí mật, và tất cả chúng tôi đều không được phép lên mặt đất trước khi sinh được một đứa con. Đối với những kẻ đang ở vào đường cùng như chúng tôi mà nói, cuộc trao đổi mua bán này giống như ánh sáng ở phía cuối đường hầm, thắp lên cho chúng tôi niềm hy vọng để thay đổi cuộc đời bấp bênh vô định hiện tại. Bởi thế, hầu hết chúng tôi, các thiếu nữ đang ở độ tuổi thích hợp nhất để sinh sản, đều đã chấp nhận lời đề nghị đó. Dĩ nhiên cũng có người từ chối, nhưng bọn họ cũng rời khỏi tầng hầm ngay sau đó và không bao giờ quay lại nữa, nên chúng tôi chẳng mảy may để ý.

Thời gian đầu, nơi trang trại này có mười tám người.

Có hơn hai mươi căn phòng nhỏ trông giống hệt nhau, không chỉ bên ngoài và ngay cả nội thất bên trong cũng vậy. Đó là những căn phòng khá đầy đủ tiện nghi, dù trông từ bên ngoài vào thì chúng chẳng khác nào những căn phòng dành cho tù nhân. Mười tám người chúng tôi, mỗi người một phòng. Những phòng trống còn lại để làm gì thì tôi không rõ, cũng không mấy quan tâm. Dưới này có rất nhiều bảo vệ canh gác, đấy là cách nói văn hoa, còn bây giờ nghĩ lại tôi chỉ muốn gọi bọn họ là giám ngục.

Phần lớn thời gian, chúng tôi sẽ sinh hoạt trong căn phòng riêng của mình. Chúng tôi ăn uống theo kẻng, và thi thoảng cũng sinh hoạt chung ở phía bên ngoài. Tầng hầm rất rộng, không thiếu không gian, thứ duy nhất thiếu là ánh sáng mặt trời và không khí trong lành ở trên mặt đất. Bằng cách nào đó mà họ đã thông khí được xuống dưới này, nhưng thứ không khí dưới tầng hầm luôn mang theo thứ mùi ẩm mốc tanh tưởi của rêu và đá, hoặc có thể là côn trùng, chuột, gián… nữa. Nhìn chung thì không dễ ngửi, nhưng dù có là thứ mùi hôi thối thế nào, một khi đã ngửi quá nhiều, khứu giác cũng sẽ bị tê liệt đối với loại mùi đó. Cho nên ở trên người chúng tôi dù có bị ám mùi tanh hôi của tầng hầm, thì bản thân chúng tôi cũng không thể ngửi thấy nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.