Warning: Thôi mệt quá warn cũng không ai đọc.
Trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, Sana chống đỡ sức nặng của thân thể mình bằng hai đầu gối và hai lòng bàn tay. Trên người cô là chiếc váy ngủ mỏng, ở trong tư thế này, tà váy bị kéo lên rất cao, để lộ ra hai bắp đùi trắng trẻo. Tzuyu ở phía dưới nhìn lên, ánh mắt đã quen với bóng tối của cô trông thấy một gương mặt xinh đẹp đang vừa ngại ngùng vừa không che giấu được ham muốn hiện lên trong đáy mắt. Sana muốn chuyện đó. Ngay tại đây. Tzuyu có thể nhìn ra được. Và nguyên tắc của Tzuyu kể từ khi đặt chân quay trở lại vùng đất này là đáp ứng mọi điều chị ấy mong muốn.
Chưa kể, Tzuyu cũng đang khao khát thân thể của Sana tới mức cổ họng của cô cảm thấy khô rát. Hai tuần không phải là quá dài, nhưng công việc của cô khiến cô vắng nhà thường xuyên. Đã rất nhiều chuyến công tác kéo dài hai tuần kể từ đầu năm trở lại đây rồi, và đôi lúc trong những khoảng thời gian đó, Tzuyu phải tự thú nhận với bản thân rằng mình nhớ Sana đến phát điên. Cô nhớ chị ấy đến mức không có đủ can đảm để gọi điện về nhà hỏi han, cũng chẳng có đủ can đảm để nhấc ống nghe điện thoại mỗi khi có cuộc gọi từ nhà đến. Dĩ nhiên cô cũng rất nhớ cả Sayu nữa, nhưng suy cho cùng thì đó là hai loại cảm giác khác nhau hoàn toàn. Khi nhớ đến Sana, trong lồng ngực Tzuyu còn cảm thấy như bị siết chặt bởi một bàn tay vô hình, đôi lúc khiến cô cảm thấy kiệt quệ.
Bàn tay Tzuyu vươn lên ôm lấy tấm lưng của Sana, hơi dùng sức để níu Sana xuống. Sana dùng một tay vén mái tóc vàng kim mượt mà của mình sang một bên tai, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi gương mặt người nằm dưới. Đôi mắt phượng to tròn mà bất cứ omega nào – ngay cả chính cô – cũng phải ghen tị kia đang mở ra nhìn Sana không chớp. Sống mũi cao hoàn hảo, đôi môi căng mọng đầy dụ hoặc. Sana yêu thích vẻ đẹp của Tzuyu, mà có lẽ omega nào cũng vậy. Tzuyu đơn giản là người đẹp nhất mà cô từng gặp trên đời. Sana tự hỏi, có khi nào bản thân cô trước đây có thể dễ dàng bao dung và tha thứ cho những việc Tzuyu làm như vậy, một phần cũng là vì gương mặt này không? Sana không cho rằng bản thân mình là kiểu người nhan khống đến thế, nhưng đôi khi cô cũng hoài nghi điều đó. Vừa hạ thấp thân hình xuống, chuyển qua chống đỡ bằng khuỷu tay, Sana vừa dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên các đường nét trên khuôn mặt Tzuyu. Thân hình cả hai người bây giờ không còn chút khoảng cách nào. Lớp váy ngủ mỏng của Sana, hay bộ đồ ngủ của Tzuyu đều không đủ độ dày để ngăn cản hai người cảm nhận độ ấm thân thể của người kia. Ngực Sana ép sát vào hai khỏa mềm mại trên người Tzuyu, cảm giác vừa mềm mại, vừa ấm áp, lại thêm mùi hương thơm nức từ thân thể Sana tỏa ra – cả tin tức tố lẫn mùi sữa tắm và dầu gội hòa quyện vào nhau – khiến đầu óc của Tzuyu như bị làm cho mụ mị.
\”Ban nãy… Tzuyu mới nói gì?\”
Âm giọng của Sana rất nhẹ nhàng, nghe rất êm tai, đặc biệt là trong bầu không khí thế này. Tzuyu nuốt khan một cái, lặp lại thêm một lần nữa, nhưng lần này bờ môi cô hơi mấp máy, câu từ cũng trở nên lắp bắp.
\”Em… muốn Sana.\”
Sana im lặng. Trời tối nên Tzuyu không chắc lắm, nhưng dường như chị ấy vừa mỉm cười, nụ cười thể hiện vẻ hài lòng. Khóe mắt Sana vẫn còn hơi sưng đỏ, Tzuyu đưa tay lên dịu dàng chạm khẽ vào đuôi mắt, trong ngực không kìm xuống được cảm giác xót xa.