Cảnh báo: Truyện sếch thiếu niên. Đủ tuổi thì đọc, mà đọc rồi cũng đừng nên làm theo…
Hồi nhỏ, Nami vẫn thường xuyên qua nhà Sayu chơi, và thường xuyên ngủ lại đó. Hai chị em đã thân thiết với nhau kể từ khi mới lọt lòng, cho nên chuyện này cũng là dĩ nhiên thôi. Cả Sayu lẫn Nami, hay là các mẹ của hai đứa cũng không mảy may suy nghĩ gì về chuyện này.
Cho đến năm mười bốn tuổi.
Buổi sáng sau khi tỉnh dậy, Sayu không thấy Nami nằm ở bên cạnh. Rõ ràng hôm qua em ấy đã ngủ ở đây, ngay bên cạnh cô kia mà? Nami cùng thường dậy sớm, nên Sayu mở cửa ra ngoài phòng khách tìm. Nhưng ngoài mẹ cô đang đứng nấu bữa sáng ra thì chẳng có ai trong phòng nữa cả.
\”Nami đâu ạ?\”
Mẹ của Sayu quay lại, nhíu mày đáp.
\”Mới sáng sớm con bé đã đòi về rồi. Mắt mũi cũng đỏ hoe. Sayu có chọc gì em không đó?\”
Sayu lắc đầu cật lực. Cô yêu thương Nami còn không hết, sao lại chọc em ấy khóc được cơ chứ?
Chuyện đó chỉ lấn cấn trong đầu Sayu được vài hôm, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ con, sau khi gặp lại Nami ở trường và em ấy vẫn cười như không có gì xảy ra thì Sayu cũng không hỏi han thêm gì nữa.
Sayu không biết rằng, ngày hôm đó Nami đã chạy về và khóc rất nhiều trong lòng mẹ.
Mẹ Mina của cô bé, đã ôm cô vào lòng và hết mực an ủi, giải thích, trấn an sau khi nghe được chuyện gì đã xảy ra.
\”Con… suýt chút nữa… đã hại chị ấy rồi phải không…?\”
Mẹ cô lắc lắc đầu, nở nụ cười dịu dàng thấu hiểu như thường lệ. Bởi vì mẹ Mina là một alpha, cho nên khi gặp chuyện thế này, người mà Nami tìm đến chắc chắn phải là mẹ Mina chứ không thể là mẹ Nayeon được.
Bàn tay ấm áp của mẹ xoa nhẹ lên mái tóc của cô, \”Nami đừng sợ. Đây là phản ứng rất bình thường của một alpha khi ở bên cạnh omega thôi. Hoàn toàn không phải là Nami có ý xấu gì đối với chị đâu.\”
\”Nhưng…\” Nami cứ không ngừng khóc lên, bối rối tới mức không thể nói được tròn vành rõ chữ.
\”Chỉ là Nami dậy thì sớm hơn người khác một chút thôi.\” Mẹ cô vẫn từ tốn giải thích. \”Rất may là Nami đã kiểm soát được bản thân rồi. Nami giỏi lắm.\”
Nami khóc nức nở xong, mắt đỏ hoe ngồi trong lòng mẹ, hai bờ vai vẫn run run.
\”Vậy… con phải làm sao… kể từ bây giờ?\”
Cô bé cảm nhận được mẹ mình vừa mới thở dài.
\”Nami à, có lẽ con không nên ngủ chung với chị nữa.\” Giọng của mẹ đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. \”Không chỉ là chị Sayu, mà đối với tất cả các omega khác, kể từ giờ con cũng nên giữ khoảng cách, hiểu không?\”
Nami im lặng gật đầu.
\”Ngoan lắm. Con vẫn có thể chơi đùa với chị Sayu như bình thường, chỉ là không ngủ chung thôi, được chứ?\”
\”Con… không phải là bị bệnh gì chứ?\”
Mẹ cô lắc lắc đầu. Sau này khi lớn thêm một tuổi, có đủ điều kiện để tiếp cận với nhiều nguồn thông tin trong thư viện trường hơn, Nami mới biết rằng mẹ mình đã nói dối.