Khi lên tiểu học và cấp hai, Sayu và Nami đều học chung trường. Lên cấp ba cũng vẫn vậy, nhưng khác biệt lớn nhất nằm ở chỗ, khi lên cấp ba thì đường đến trường của cả hai tách biệt hoàn toàn so với người kia, thay vì chung đường như trước. Nami không còn chở cô đi học trên chiếc xe đạp nữa, thay vào đó thì Sayu đến trường bằng xe buýt. Sayu cho rằng đó là nguyên nhân chính khiến cho mối quan hệ giữa cô và Nami từ khi lên cấp ba trở nên nguội lạnh hơn nhiều, dù có thể vẫn có nguyên nhân khác.
Có thể nguyên nhân lớn hơn nằm ở chỗ mà cậu Sato từng nói với cô, rằng khi trưởng thành thì con người ta sẽ thay đổi, cả về tính cách lẫn các mối quan hệ xã hội. Việc hai người các cô dần dần bớt thân thiết và bớt trở nên đặc biệt trong mắt nhau cũng không phải chuyện gì quá khó hiểu. Chẳng phải lỗi của Nami. Cũng chẳng phải lỗi của bản thân cô. Lỗi của thời gian. Sayu chỉ biết thở dài và tự lẩm bẩm với mình như vậy.
Nhiều tháng sau khi nhập học trường cấp ba, Sayu đã nghĩ rằng mối quan hệ giữa cô và Nami đã rơi vào tình trạng không thể trở lại như trước được nữa. Cho đến khi một sự kiện đột ngột xảy ra.
Học kỳ hai năm lớp mười một, các cô có giờ học bơi. Bình thường thì lớp nào sẽ học riêng lớp nấy, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà hôm đó một thầy giáo dạy bơi bận việc không đến trường được, thế là lớp của Sayu không có ai dạy. Bể bơi thì có hai cái, nhưng chỉ có một thầy giáo thì cũng không được. Thế là họ gộp hai lớp lại chung với nhau, cùng học theo sự hướng dẫn của một thầy giáo.
Lớp kia tình cờ lại là lớp của Nami.
Mười bảy tuổi là tuổi mấp mé trưởng thành. Có những người thì vẫn chưa hoàn toàn phát triển thể chất, nhưng có những người thì đã ra dáng thiếu nữ rồi. Nami có lẽ nằm ở vế thứ hai. Khi tất cả thành viên của hai lớp học đã thay xong đồ bơi, tất cả mọi ánh mắt và tiếng xôn xao trầm trồ đều đổ dồn về phía alpha tóc vàng có thân hình cao đến một mét bảy mươi.
Nami làm động tác chuẩn bị cuối cùng trước khi xuống hồ bơi, đó là buộc tóc. Mái tóc vàng của em ấy rất mượt mà, lại còn rất dài. Sayu cũng như các thiếu nữ mới lớn khác ở trong hồ bơi lúc này, không thể rời mắt khỏi động tác giản đơn nhưng vô cùng đẹp mắt ấy. Đến khi nhận ra hai má mình đã đỏ bừng, cũng là lúc Sayu thấy Nami liếc về phía này.
Rồi Nami nở nụ cười. Nụ cười vẫn dịu dàng như thường lệ, giống một lời chào hỏi xã giao mà em ấy dành cho tất cả những người khác thôi. Nhưng vì là Nami đang cười với cô, nên Sayu vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng lúng túng. Cô chỉ biết cúi mặt xuống, dù lẽ ra thì cô nên mỉm cười chào lại em ấy mới phải. Người ta chào mình mà mình không chào lại, chẳng phải bất lịch sự lắm sao?
Nami lúc trưởng thành hoàn toàn chẳng thấy bộ dáng yếu đuối sợ sệt rụt rè hồi nhỏ nữa. Em ấy vẫn ôn nhu, không bao giờ ứng xử quá trớn, nhưng luôn mạnh mẽ theo một cách đặc trưng của một alpha. Chẳng hạn như thần kinh vận động rất tốt. Cả hai lớp cộng lại thì có khoảng bảy, tám alpha cả nữ lẫn nam. Nami chỉ chịu thua các alpha nam một chút, còn so với các alpha nữ và phần còn lại thì em ấy không có đối thủ. Mỗi lần Nami sải cánh tay của mình mà bơi dọc đường hồ, thầy giáo ở trên bờ không ngừng gật đầu hài lòng, còn đám omega lẫn beta nữ ở trên bờ thì hò reo ầm ĩ. Sayu không hò reo. Trong lòng cô chỉ như có thứ gì đó đè nặng lên ngực, khó thở vô cùng.