Khi còn nhỏ, nơi mà Sayu thích đến nhất là trường học.
Không phải bởi cô bé ham học hay gì, mà lý do đơn giản là vì ở trường học có Nami. Nhà của Nami cũng ở trong thành phố này, nhưng không hẳn là gần lắm, vì thế hai cô bé chủ yếu gặp nhau ở trường. Ngôi trường đầu tiên cả hai cùng nhau theo học là trường mẫu giáo, khi lên năm tuổi thì trẻ em trong vùng sẽ bắt đầu đi học ở trường mẫu giáo gần nhà. Ngôi trường này nằm ở khoảng giữa đoạn đường từ nhà Sayu tới nhà Nami, vì thế mà các mẹ đã chọn trường này để hai đứa theo học.
Hồi năm tuổi, khi mà mama vẫn còn đi công tác chưa về, người thường xuyên đưa Sayu đến trường là cậu Sato. Cậu Sato tuy là nam giới nhưng rất dịu dàng, có lẽ vì cậu là omega, Sayu nghĩ vậy. Cậu Sato hình như cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi, nhưng chưa lập gia đình. Trong khi đó thì Sayu đã năm tuổi rồi. Sayu thường hỏi cậu về vấn đề này, nhưng cậu chỉ gạt đi và nói rằng trẻ con thì không nên hỏi mấy chuyện đó.
\”Nhưng Sayu lo cho cậu.\” Cô bé năm tuổi bĩu môi, một tay nắm tay cậu mình một tay giữ cái cặp to đùng trên vai. Sato nghe vậy thì nhăn mặt cười, con bé học ở đâu ra cái giọng điệu già đời này không biết, chắc chắn là từ mẹ nó rồi.
\”Sayu không phải lo, cậu chỉ là chưa tìm được đúng người thôi.\” Sato xoa đầu cháu gái.
\”Sao lại thế ạ?\” Con bé ngước lên, vẻ mặt đầy khó hiểu. \”Sayu mới có năm tuổi mà đã tìm được người rồi.\”
Sato suýt chút nữa thì vấp ngã.
\”Con… nói cái gì vậy…?\”
Cô bé nở một nụ cười tự tin. \”Là Nami đó! Sayu lớn lên nhất định chỉ lấy Nami thôi!\”
\”Ha ha…\” Sato chỉ có thể cười gượng, \”Sayu à, người mà chúng ta thích khi còn bé, thường không phải người chúng ta thích khi lớn lên đâu.\”
Sayu nhăn mặt, tỏ vẻ không tin. Mặt con bé trông buồn cười đến mức Sato không nhịn được phải cười phá lên. Tính cách con bé rõ ràng chẳng giống người mẹ nào của nó, dù ngoại hình thì có thể nói là một bản sao của Chou Tzuyu, phiên bản tóc vàng. Bởi vì trong lòng Sato chưa bao giờ ưa Tzuyu nên cũng không thích cái khuôn mặt này của Sayu, nhưng tình cảm cậu dành cho con bé thì vô cùng chân thật.
\”Khi lớn lên, Sayu sẽ gặp nhiều người khác nữa. Khi còn bé, Nami là cả thế giới của Sayu, nhưng khi lớn lên rồi, thế giới của Sayu sẽ rất rộng lớn chứ không chỉ có Nami nữa. Hiểu chưa nào?\”
Cô bé vẫn lắc lắc cái đầu, hoàn toàn không tin. Làm sao lại có ngày Sayu hết thích Nami được. Chuyện này nhất định không bao giờ xảy ra. Cũng như mẹ của cô bé sẽ không bao giờ hết thích mama vậy. Dù mama đi rất lâu rồi chưa về, nhưng Sayu thường trông thấy mẹ ôm mấy món đồ cũ mà mama để lại và ngẩn người. Mẹ chẳng bao giờ hết thương mama, cũng như Sayu sẽ chẳng bao giờ hết thương Nami được đâu.
Cậu Sato chỉ toàn nói linh tinh!
***
Ở trường mẫu giáo, Nami là một cô bé khá trầm tính. Trái lại, Sayu thì vô cùng nghịch ngợm, tính tình cũng hòa đồng. Nếu như Nami chỉ có một người duy nhất để chơi cùng là Sayu, thì Sayu lại kết bạn rất dễ dàng. Cả trường mẫu giáo chẳng mấy chốc đều quen mặt Sayu. Trong khi đó, nếu như có lý do nào đó khiến bọn trẻ để ý đến Nami, thì thứ nhất là vì Nami thường hay đi cùng với Sayu, còn thứ hai, chắc chắn là vì cô bé quá xinh đẹp.