\”Sayu à, ra mở cửa kìa con.\”
Cô bé sáu tuổi đang ngồi trên ghế sofa xem vô tuyến, mải mê tới mức không nghe thấy tiếng chuông cửa. Phải đến khi mẹ của cô bé nói vọng ra từ trong bếp, Sayu mới nghe thấy và nhổm dậy chạy ra ngoài.
Mặc dù mẹ cô bé đã luôn dặn phải nhìn qua mắt thần trước xem người bấm chuông là ai, nếu là người quen thì mới được mở, nhưng Sayu đôi lúc vẫn quên lời dạy quan trọng đó. Sayu mở toang cánh cửa ra, trông thấy người ở phía bên kia cánh cửa, ánh mắt cô bé trở nên sáng rực, đôi mắt mở to một cách phấn khích.
\”Mama!!\”
Chou Tzuyu đứng ở trước cửa, nở một nụ cười dịu dàng xinh đẹp trước khi đón nhận cái ôm chầm của con gái. Sayu dù mới sáu tuổi nhưng đã tương đối cao, ít nhất so với Nami nhà Mina thì cao hơn khá nhiều. Chỉ bằng một cú nhảy cẫng lên, cô bé đã thành công ôm chặt lấy cổ mẹ mình. Tzuyu vội đặt cái vali xuống dưới đất, dùng cả hai cánh tay để đỡ cô bé, tránh cho cô bé khỏi ngã.
Thật tình, lúc nào cũng hấp tấp như vậy, Tzuyu vừa nhoẻn miệng cười vừa thở dài.
\”Con nhớ mama lắm!!\”
Sayu là đứa bé rất tình cảm và thẳng thắn, thích ai hay nhớ ai thì sẽ không ngần ngại mà nói ra miệng cho đối phương biết. Cô bé rất thích Tzuyu, dù chỉ mới gặp lại mama của mình được hơn một năm, nhưng tình cảm giữa cả hai đã trở nên gắn bó đến không thể tách rời. Bởi vì thường xuyên phải đi công tác dài ngày nên mỗi lần trở lại, Sayu lại càng bày tỏ tình cảm với cô nhiều hơn, thân thiết quấn quýt còn hơn cả mẹ Sana nữa.
\”Mama cũng rất nhớ Sayu.\” Tzuyu vừa hôn nhẹ lên cái má phúng phính đáng yêu của con gái vừa nói.
Sana lúc này cũng đã rời khỏi bếp, đứng ở ngay ngưỡng cửa mà nhìn cảnh tượng hai mẹ con ôm ấp quấn quýt. Mất một lúc sau Tzuyu mới nhận ra vợ mình đã đứng ở đó tự lúc nào, hai tay cô đặt lên nhau ở phía trước, hơi cúi đầu một cái rồi khẽ mỉm cười.
\”Mừng em đã về nhà.\”
Nghe được câu nói đó sau chuyến công tác dài đến gần hai tuần, trái tim của Tzuyu giống như bị nhấn chìm bởi muôn vàn cảm xúc ấm áp, cánh môi hồng không thể tự chủ mà cong lên.
\”Em về rồi đây.\” Vẫn bế Sayu ở trên tay, Tzuyu nhẹ nhàng nói.
***
Công việc của Tzuyu hiện giờ ở trụ sở ủy ban thành phố là trợ lý của thị trưởng. Về cơ bản thì công việc cũng không khác quá nhiều so với ngày trước làm vệ sĩ cho ông, nếu có thì chỉ là trách nhiệm đã nặng nề hơn, không chỉ gói gọn trong việc đảm bảo an toàn cho ông nữa, mà có nhiều thứ cô phải học hỏi và tìm hiểu hơn trước để trợ giúp được thị trưởng khi xử lý công việc. Mới quay về được một năm nhưng nhờ tư chất thông minh và nắm bắt nhanh chóng của mình, Tzuyu đã hoàn toàn bắt nhịp được với công việc này mà không gặp nhiều khó khăn. Nếu có, thì chỉ là chuyện thường xuyên phải vắng nhà.
\”Mama, quà của Sayuuuu!!\”
Ngay giữa bữa cơm, Sayu đột nhiên hét lên, dường như cô bé cũng chỉ mới nhớ ra chuyện này thôi. Tzuyu cũng đã quên béng mất, cô vừa \”A\” lên một cái thì Sana ngồi ở phía đối diện đã nhíu mày nhắc nhở con gái của mình.