Tuyết Táng Chi Ái [Đam Mỹ] – Đệ nhất chương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 29 lượt xem
  • 4 tháng trước

Tuyết Táng Chi Ái [Đam Mỹ] - Đệ nhất chương

Cách đây mười năm, vô luận gặp phải sự tình gì, bất luận là khổ cực ra sao ta đều nghĩ đó là do sự nghiêm phạt của mẫu thân dành cho mình. Bởi vì ta là một kẻ mang trong mình dòng máu tội ác, một kẻ tội đồ còn vươn mang nghiệp chướng, vì thế phụ thân cùng các ca ca tỷ tỷ hết thảy họ đều căm ghét ta.

Ta không được quyền tự tha thứ cho bản thân, dẫu cho sinh mệnh này đang tồn tại, thậm chí đã từng tồn tại. Bởi vậy ta buộc phải chuộc tội, vĩnh viễn không được khoan thứ.

Vĩnh viễn không thể thoát ra.

Từ khi chưa được sinh ra, ta đã bị nguyền rủa. Ta không biết nên hận ai, nên ai ta cũng không hận. Bị bán vào Tường Vi lầu, trước khi đi, Thân nâng mặt ta lên, hỏi ta: \”Ngươi nhất định đã hận ta lắm?\”

Ta lắc đầu.

Thân ko tin, hắn cũng ko biết, tất cả sự nguyền rủa của số mệnh phủ phàng đều là do hắn ban cho. Sự trừng phạt của mẫu thân, cho đến khi ta không cách nào chịu nổi nữa mới dừng lại. Ta còn sống, liền minh chứng hình phạt kia vẫn chưa kết thúc.

Vĩnh viễn bị trừng phạt, vĩnh viễn đau đớn, vĩnh viễn chịu đủ loại dằn vặt. Từ lúc sinh ra thân thể đã bị căm hận, không còn khả năng để gọi là yêu thương bản thân, số phận đã định trước là phải bị vứt bỏ không hề thương hại.

Cho nên mẫu thân chọn cho ta còn đường vận mệnh này, là vì bà ấy biết rõ ta sẽ phải gặp những chuyện gì, dùng sự đau đớn của hạ thân để bồi thường hết thảy tội lỗi mà phụ thân ta đã gây ra.

Thân cư nhiên không quan tâm cũng chẳng để mắt nhìn ta một lần nào.

Vì quá đói nên dạ dày ta mơ hồ co rút mà đau nhức. Ta đã tập chịu đựng đau đớn, chịu đựng việc bị vứt bỏ, cho dù có đau khổ đến thế nào ta cũng phải cố gắng chịu đựng.

Ta không biết ta đối với Thân, là yêu hay không phải là yêu. Thế nhưng hàng đêm trong mộng, ta đều nhìn thấy khuôn mặt kia ôn nhu mỉm cười. Đó có phải là Thân không?

Rồi tú bà ở Tường Vi lâu đến, nâng mặt ta lên, hỏi người bên cạnh: \”Hàng này chưa khai bao à?\”

Bọn họ vây quanh đè thân thể ta xuống, mạnh bạo cởi tiết khố ta ra, làm ta một trận cả kinh, chưa kịp định thần lại thì họ đã xoay mông ta ra ngoài. Đưa ngón tay tiến sâu vào hậu đình, xem nơi đó có \”căng chùng\” ra sao để còn định giá trị con người.

Năm đồng tiền, liền thân thể này bị bán đi lần thứ nhất.

Một năm sau, khi ta lên bảy lại bị bán đi lần thứ hai. Năm đó, khí trời đột nhiên chuyển lạnh, thân thể ta mặc tạm bộ y phục đã sờn màu rộng thuềnh của ca ca đã vứt bỏ, không biết từ bao giờ cơ thể đã trở nên nhỏ gầy đến vậy, chỉ có cao nhưng không lớn.

Ta chưa bao giờ ra khỏi nhà, nên giờ đây ta có cảm giác rất xa lạ với thế giới bên ngoài. Hôm đó vào một buổi tối, ta vừa lạnh lại vừa đói, tùy tiện bị trói vào hàng rào trước sân.

Sau khi dùng qua cơm chiều, thiếu gia liền để ý thấy con miêu của hắn và ta đều là gầy gò như nhau, liền vừa cười vừa dùng đủ loại biện pháp bắt nạt trêu đùa ta, đó là một thiếu niên tàn nhẫn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.